Bố tôi mất khi tôi vừa bước chân vào đại học. Khi ấy em gái tôi mới đang học lớp 9. Còn mẹ tôi lúc ấy mới 45 tuổi. Bố mất khi bị cảm đột ngột tại công trường một ngày nắng to. Vì ông ra đi nhanh như thế, nên cái chết của ông bao năm qua vẫn luôn ám ảnh mẹ con tôi đến giờ.
Đến giờ sau 15 năm ngày ông, mỗi khi nhớ về bố, 2 anh em chúng tôi và cả mẹ tôi vẫn thường ước rằng: Nếu có thể đánh đổi cả 20 năm tuổi thọ của mình để bố tôi được sống bên mẹ và con cháu chỉ 1 tuần thôi, chúng tôi cũng chấp nhận đánh đổi.
Ảnh minh họa internet
Bởi trong 1 tuần ấy, bố tôi có thể được chơi đùa với những đứa cháu nội, cháu ngoại của mình. Ông có thể dẫn chúng đi câu cá như ngày xưa ông hay dẫn anh em tôi đi. Hoặc tối ngày hè đến, ông có thể cặm cụi cả ngày làm cho cháu con diều giấy để các cháu đi thả. Hay anh em chúng tôi có thể mua cho bố nhiều món ăn mà trước ông thích ăn hoặc chưa từng được ăn. Anh em chúng tôi cũng sẽ có dịp đưa bố đến những nơi ông muốn đến mà còn chưa kịp đến trong đời.
Nhiều lúc em gái tôi cũng thường bảo, em chỉ ước gì bố không bị tai nạn cảm mất đột ngột như thế mà ông ốm lâu một chút cho mẹ và anh em chúng tôi có thời gian chăm sóc. Để mỗi khi nghĩ về bố thì trong ký ức của chúng tôi không còn thấy nhói lòng và quá nhiều nỗi xót thương với ông như bây giờ.
Nói chung, vì luôn coi bố mẹ là người sinh ra mình trên cuộc đời này, là một trong những người thân yêu của mình nên anh em tôi lúc nào cũng hết lòng hết dạ chăm sóc báo hiếu bố mẹ. Cá nhân tôi còn luôn nghĩ, về già, dù mẹ tôi có tiền hoặc tôi dư sức cho bà vào viện dưỡng lão nhưng tôi nhất quyết không đồng ý cho bà ở đó đâu. Mà mẹ tôi phải ở nhà để vui vầy cùng con cháu. Và bà chẳng bao giờ là gánh nắng của con cháu cả.
Thậm chí nhà tôi vẫn còn ông bà nội. Ông bà nội của tôi năm nay đều đã 88-90 tuổi rồi. Dù có lúc ông bà đã lẫn, chân đã yếu, mắt đã mờ nhưng các bác, cô cô chú nhà tôi và lũ cháu chắt chúng tôi vẫn luôn chăm chút cho 2 cụ. Bản thân 1 cụ cũng thấy, già thì sống với con cái là tốt nhất. Tại lúc trước họ thương con cháu lắm nên giờ sống cùng con cháu, họ cũng không thấy có phiền phức gì cả. Đại gia đình nhà tôi lúc nào cũng vui vẻ tiếng cười nói, nhất là những ngày đoàn viên như Tết Nguyên Đán, Rằm tháng Tám, Ngày hội người cao tuổi...
Với các bác, các cô chú và ngay cả với những đứa cháu chắt như tôi chỉ ước ông bà, bố mẹ dù đã già vẫn sẽ sống lâu, sống mãi cùng con cháu để chúng tôi có cơ hội báo đáp họ, để chúng tôi còn có bóng ông bà, bố mẹ mà về quê. Tôi rất sợ một ngày ông bà và mẹ tôi cũng qua đời hết, khi ấy chúng tối chẳng còn nơi để đến mà chỉ còn lại lối về trơ trụi.
Người ta bảo: Cha mẹ còn, cuộc đời vẫn còn nơi để ta đến; cha mẹ mất, đời này chỉ còn lại lối về. Vì thế anh em tôi luôn hiếu kính với ông bà, bố mẹ mình trước khi quá muộn. Thế mà nhiều lúc đi trên đường, cứ nghĩ đến việc vài ba năm nữa về nhà không có ông bà, tự dưng nước mắt tôi lại chảy ra.
Thật sự với tôi, chuyện buồn nhất trên thế giới này chính là mất đi bố mẹ và người thân. Do đó, nhân lúc tôi còn trẻ, mẹ vẫn còn đó, anh em tôi luôn tự nhủ hãy yêu thương, bao dung hơn với mẹ. Nhất định không để quãng đời còn lại mang toàn sự hối tiếc.
Tôi luôn thầm cảm ơn và từng nói với mẹ rất nhiều lần rằng: Cảm ơn bố mẹ vì đã làm bố mẹ của con.
Ảnh minh họa internet
Bài viết thể hiện quan điểm riêng của người viết.