Không biết các chị em sau khi kết hôn có tâm trạng giống tôi không? Tôi lấy chồng xa, quê nội quê ngoại cách nhau 300 cây số, chúng tôi đi làm ở Hà Nội. Chưa có con thì thỉnh thoảng còn về thăm bố mẹ đẻ được. Có con rồi chẳng thể đi đâu. Ngay cả Tết nhất muốn về cũng khó vì kinh tế hạn hẹp.

Nhớ mẹ lắm nhưng chẳng biết làm sao, cũng may giờ công nghệ hiện đại nên có thể video call cho ông bà thường xuyên. Con gái lấy chồng, có gia đình riêng rồi mà trong mắt mẹ tôi lúc nào cũng chưa trưởng thành, bà lo cho từng li từng tí.

Tháng nào bà cũng gửi xe khách ra một bao đồ từ gạo đến thịt, rau, hoa quả, ngô, khoai các kiểu. Tôi sợ phiền nên bảo “mẹ đừng gửi nữa, con không có thời gian đi lấy đồ đâu”. Thế mà bà vẫn cứ gửi rồi bắt tôi tranh thủ chạy ra bến xe một lúc, ăn uống cho đảm bảo lại đỡ tốn kém.

Nhà có mỗi cô con gái lại lấy chồng xa, lần nào tôi về chơi bố cũng bảo: “Nghe tin con cháu về, mẹ mày mất ngủ cả đêm hôm qua”. Mẹ vừa bế cháu vừa trách bố: “Ông này, cứ nói thế làm gì”.

Thấy hàng xóm chửi đuổi con dâu, mẹ chồng em lắc đầu: Dại quá, ăn ở thế già biết nương tựa ai

Tôi biết nỗi niềm tuổi già, mẹ chỉ mong có con cháu quây quần nhưng lại thương chúng tôi đi đường xa vất vả, tốn kém. Tôi làm gì bà cũng nhắc phải hỏi ý mẹ chồng, đừng làm gì sai trái để người ta đánh giá.

Tết năm nay xong lại có dịch bệnh nên con được nghỉ thời gian dài, vợ chồng tôi loay hoay không biết gửi thằng bé ở đâu nên phải đưa về nhờ bà ngoại.

Trước hôm ra Hà Nội, tôi bảo:

“Con để cu Sóc ở đây với ông bà 1 tháng, hết dịch con lại vào đón cháu về”.

Tôi để ý thấy mắt mẹ sáng lên niềm vui, nhưng nghĩ thế nào bà lại bảo:

“Không được đâu con ạ, cho cháu về với ông bà nội, bà thông gia chắc cũng mong thằng bé lắm”.

Chồng tôi đỡ lời: “Con bảo với mẹ con rồi, hơn nữa tình hình dịch ở ngoài đó đang căng thẳng nên con không cho cháu về. Ông bà cho vợ chồng con gửi cháu ở đây vậy”.

Bà ôm chặt thằng bé nựng: “Thằng chó con của bà, được thế thì tốt quá, ở bà nuôi luôn nhé”.

Cuối tuần trước, một mình tôi về quê thăm con, ngủ được một tối hôm sau lại phải ra Hà Nội. Cả đêm hôm ấy tôi và mẹ nói chuyện, chưa bao giờ tôi thương mẹ đến thế.

Bà bảo: “Con lấy chồng xa, lần sinh cu Sóc, mẹ muốn ở lại đỡ đần cho lâu hơn nhưng ở nhà thông gia bất tiện, đi ra đi vào cũng không được thoải mái. Hơn nữa ở liền cả tháng trời cũng ngại, vậy là mẹ đành về. Về nhà, mẹ như người mất hồn, nhìn đồng hồ lại nhớ cháu ngoại, giờ này thằng Sóc đang ăn, giờ này đang ngủ. Mỗi lần con gọi điện bảo thằng Sóc ốm là mẹ lo đến mất ngủ, thương quá mà không biết làm sao?”.

Tôi cười bảo mẹ: “Mẹ lo thế thì hết đời vẫn chưa hết lo, con lớn rồi, con biết lo cho con cái chứ”.

“Cha bố chị, mà có xin nghỉ được thêm 1 hôm không con, đi xa thế mà mai về luôn thì khổ quá”.

“Không được mẹ ạ, nhưng con đi chuyến xe 4h chiều, còn chơi được gần hết ngày mai nữa mà”.

Hôm sau, mới có 2h mà mẹ đã chuẩn bị đầy 1 bao đồ để tôi mang đi. Bà cứ giục: “Thôi, bảo bố đèo ra điểm bắt xe rồi chờ tí cũng được. Ở đây rồi xe nó chạy qua thì khổ.

Mẹ nói mà mắt ươn ướt, tôi bảo mẹ không phải vội, sốt ruột cho khổ thân.

Mẹ tôi là vậy, những thứ không cần lo vẫn cứ lo mới chịu được. Lúc ấy, nhìn mẹ tôi chỉ ước mình có thật nhiều tiền để đón bố mẹ ra Hà Nội để có thể chăm sóc ông bà lúc về già. Nhưng, có lẽ điều ước ấy sẽ chẳng bao giờ thành sự thật.

hình ảnh