Vợ chồng tôi năm nay mới 60 tuổi và đã có con dâu mấy năm nay. Mang tiếng nhà có 2 con dâu nhưng cả 2 con dâu chúng tôi đều không ở chung nhà. Vợ chồng các con dâu, con trai mỗi cặp đều có nhà riêng và ra ở riêng ngay khi mới kết hôn. Vì thế mẹ chồng, con dâu nhà tôi chẳng bao giờ có va chạm hay mâu thuẫn gì hết.
Ở nhà tôi hiện nay chỉ có 2 vợ chồng ở. Do đều là người người làm việc tại các cơ quan nhà nước đã về hưu nên chúng tôi cũng có lương hưu hơn 7 triệu/tháng. Ông nhà tôi thì vẫn đang làm bảo vệ một trường học mẫu giáo ở gần nhà với mức lương 5 triệu đồng. Còn tôi thì sáng ra đầu ngõ bán mẹt xôi đến khoảng trưa thì về nhà và ở nhà lo cơm nước, giặt rũ quần áo, quét dọn nhà cửa. Mỗi ngày tôi bán xôi chỉ được khoảng 200 ngàn đồng nhưng cũng có thêm thu nhập.
Ảnh minh họa internet
Cuối tuần, các con trai, con dâu thường cho các cháu về nhà chơi. Khi ấy cả nhà lại ăn uống, sum vầy cùng nhau rất vui vẻ. Còn ngày thường nhà ai cặp vợ chồng nào người nấy ở. Con cái ai nhà đó trông.
Tính tới thời điểm này, vợ chồng tôi có tất cả 4 đứa cháu nội lớn nhỏ rồi. Nhưng cả 4 đứa cháu nội, tôi chỉ chăm bẵm, đỡ đần cho 2 tháng con dâu ở cữ. Còn sau đó, các con tự lo liệu chăm sóc con mình. Tôi không trông coi cũng như đỡ đần chăm sóc hàng ngày dù nhà các con cách nhà tôi chỉ 5-7km. Chỉ khi chúng đi công tác hay có việc đột xuất nhờ trông coi giúp 1 vài ngày thì vợ chồng tôi cũng sẵn sàng thu xếp công việc để sang nhà trông cháu giúp.
Mọi người khi đến nhà tôi chơi thường thấy lạ khi thấy 2 ông bà vẫn thảnh thơi đi làm như không hề có cháu nhỏ. Khi tôi nói ra có tận 4 đứa cháu nội, ai cũng à ồ lên hỏi: “Vậy mà ông bà không phải trông cháu giúp con dâu, con trai à?”. Tôi khi ấy thường bảo: “Sao phải trông chứ, chúng sinh được con ra thì phải tự đi mà tìm cách chăm con mình”.
Nhiều người hiểu thì họ đồng tình với hành động này của vợ chồng tôi. Họ cũng nghĩ được rằng, bố mẹ giờ đã có tuổi rồi, cần dành thời gian nghỉ ngơi, sống tuổi già ý nghĩa. Họ không thể là ông bà mà kiêm vai bố mẹ mãi được. Đã chăm con, giờ lại còn chăm cháu thì lấy đâu ra thời gian cho chính mình.
Nhưng nhiều người thì cho rằng bố mẹ sống như vậy thì quá ích kỷ. Đáng ra tuổi già ngoài vui vầy với con cháu thì phải giúp các con trông coi nhà cửa, chăm cháu giúp cho các con. Như vậy mới là phải đạo bố mẹ hết lòng vì các con. Thậm chí có nhiều người thân thấy vợ chồng tôi vẫn “1 khung trời riêng” như vậy thì tỏ rõ sự chán ngán, lắc đầu quy kết chúng tôi sống chỉ biết nghĩ cho bản thân. Họ còn bảo, họ không bao giờ như vậy với con cháu của mình.
Vài lần tôi nghe ban đầu còn thấy hơi hụt hẫng và buồn. Nhưng rồi tôi lại thấy bình thường. Bởi vì tuổi già đến nhưng vợ chồng tôi vẫn có thể tự chủ về tài chính, sống riêng để đỡ va chạm với các con. Như vậy cuộc sống giữa bố mẹ, con dâu, con trai và các cháu mới vui vẻ, hòa hợp nhất.
Hơn nữa, vợ chồng tôi đều nghĩ, con cái đã trưởng thành rồi, sao lại chỉ vì bận bịu mưu sinh mà có thể khoán trắng việc chăm sóc các cháu nhỏ cho ông bà được, ông bà là ông bà, sao giờ còn phải kiêm thêm vai cha mẹ của các cháu?
Rồi chúng tôi tuy chưa hẳn đã già nhưng cũng có tuổi nữa, sức khỏe không còn được như thời trẻ, chân đã chậm, mắt đã mờ, quan điểm về nuôi dạy con cũng khác nên khi nuôi dạy cháu cũng sẽ không được con cái hài lòng. Chưa kể, có thể ông bà can thiệp quá sâu vào quá trình nuôi dạy cháu còn đẩy các mối quan hệ gia đình vào những rắc rối hay mâu thuẫn không đáng có.
Một điều then chốt nữa tôi thấy, các con tôi nay đã trưởng thành, không phải dựa vào bố mẹ nên không phó mặc các cháu nhỏ cho bố mẹ được. Có trực tiếp nuôi dạy con, chúng mới thấy được trách nhiệm của chúng với con cái, thấu hiểu nỗi vất vả của sự nuôi dạy con trẻ. Và thật sự, không ai có thể thay thế tình cảm của bố mẹ trong lòng con trẻ được. Vì ngoài việc học ở trường thì mỗi ngày về nhà, các cháu tôi cũng rất cần những cử chỉ yêu thương, tận tình chăm sóc, cũng như sự gần gũi của bố mẹ.
Vì thế, các con dâu và con trai tôi đều hiểu hết điều này. Chúng mong muốn bố mẹ tuổi này được nghỉ ngơi, an nhàn, tĩnh dưỡng tuổi già và dành nhiều thời gian hơn cho riêng mình. Chúng còn không cho chúng tôi đi làm nhưng chúng tôi không nghe vì vẫn muốn duy trì sự vận động, không để mình rơi vào cảnh ngồi không vì như vậy chỉ tổ mang bệnh “trì trệ tuổi già” và suy nghĩ chuyện không đâu.
Mà ngay cả khi các con muốn nhờ chúng tôi chăm sóc hàng ngày cho các cháu nội, tôi cũng từ chối thẳng. Bởi trẻ tôi đã ôm con mình rồi, giờ thì phải sống thảnh thơi chứ. Tuổi già đến vợ chồng tôi luôn giữ phương châm cứ phải lạc quan, vui vẻ, tự lập, tự lo cho mình mặc ai đánh giá sao thì đánh giá.
Chúc mọi người đều luôn sống vui, sống khỏe và hạnh phúc!
Ảnh minh họa internet
Bài viết thể hiện quan điểm riêng của người viết.