Vợ chồng em làm đám cưới từ năm 2012. Chồng em là người hiền lành, biết thương vợ. Tuy bản thân anh không giỏi kiếm tiền nhưng cũng chưa bao giờ để em phải sống khem khổ.
Anh bảo: “Tuy anh không thể mang lại được cho em 1 cuộc sống giàu sang nhưng nhất quyết anh không để cho em phải chịu ấm ức, thiệt thòi”.
Chồng em nói là làm. Lấy nhau mấy năm lúc nào anh cũng ở bên cùng vợ làm mọi việc dù nhỏ nhất như nấu nướng, dọn nhà. Bao giờ cũng thế, đi làm về là anh xắn luôn tay cùng vợ làm việc nhà. Vợ rửa bát, chồng nấu cơm. Vợ giặt quần áo, chồng mang phơi. Anh cứ đồng hành đều đặn mỗi ngày với em như thế.
Có điều cưới nhau suốt 3 năm em vẫn chưa mang bầu. Hai vợ chồng chạy xuôi chạy ngược tìm thầy tìm thuốc khắp nơi tưởng như vô vọng thì tháng 7 năm ngoái em mới có thai. Nhìn que thử thai 2 vạch của em chồng em sung sướng ôm vợ chạy khắp nhà.
Vậy mà có ngờ đâu khi em vừa bước sang tháng thứ 4 của thai kỳ đã nhận tin dữ, chồng em bị ung thư máu. Nhận kết quả khám bệnh của anh, hai vợ chồng em cứ thế ôm nhau khóc. Sau anh lau nước mắt cho vợ bảo:
“Con người sinh ra có số cả rồi. Em đừng buồn, việc quan trọng ý nghĩa nhất anh muốn em làm giúp anh lúc này”.
Em gắng gượng vì đứa con trong bụng còn anh tuy bệnh nhưng vẫn ân cần chăm sóc em từng chút. Mỗi tháng anh vào viện xạ trị 1 lần, hồi phục lại sức khỏe lại về với vợ con.
Song tới khi em bầu tháng cuối, sắp tới ngày sinh thì chồng em trở bệnh nặng hơn. Biết không qua khỏi, mỗi ngày anh lại dặn dò một vài chuyện để sau này vắng anh, em có thể sống tốt chăm con. Đêm em đau bụng trở dạ, chồng em nằm trong viện nghe tin liền xin bác sỹ cho về, mặc cho bố mẹ gàn thế nào cũng không được.
Lúc em ở phòng sinh, anh vẫn nằm trên xe đẩy đợi vợ bên ngoài. Khi con cất tiếng khóc chào đời, bác sỹ thông báo ca sinh thành công, mẹ tròn con vuông, anh đã giục bố mẹ đẩy anh vào bên giường em vừa nắm tay vừa thều thào mỉm cười bảo:
“Cảm ơn vợ đã giúp an toại nguyện. Gắng thay anh chăm con nên người”.
Nói rồi anh buông thõng tay vợ xuống khiến em chỉ biết đờ đẫn nhìn chồng ra đi. Từ đó tới giờ cũng mấy tháng trôi qua mà em cảm giác như chuyện mới như ngày hôm trước. Thật sự không phải vì con, chắc em cũng nhắm mắt theo chồng bởi cuộc đời này vắng anh, với em chỉ còn là vô nghĩa.