Tuy là người tỉnh lẻ nhưng nhà tôi cũng thuộc dạng khá giả. Bố mẹ có 2 người con, tôi là cả, dưới còn 1 em trai nữa. Vì là chị lớn, ngay từ khi còn nhỏ tôi đã phải gánh hết việc nhà cửa rồi lo dậy dỗ thằng em ương bướng. Vất vả bận bịu suốt nên việc học hành của tôi cũng chẳng được để ý thế nên khi trưởng thành ra đời cũng không mấy suôn sẻ.

Giờ thì 2 chị em đều đã có gia đình, con cái. Em trai được bố mẹ cho nhà đất 2 tỷ nên tuy thu nhập không cao mà cuộc sống vẫn ổn định chán. Trong khi đó hoàn cảnh nhà tôi lại khó khăn vô cùng. Ngày xưa vì không được học hành tử tế để thoát ly nên sau tôi chỉ lấy được chồng thường thường, được cái thương vợ con.

hình ảnh

Ảnh minh họa. Nguồn Internet

Hoàn cảnh nhà chồng khó khăn, nhà lại anh em 2 nhà sống chung nên nhiều lúc thấy chật chội và phức tạp vô cùng. Đôi lần, tôi đề nghị bố mẹ đẻ cắt cho miếng đất nhỏ để vợ chồng cất nhà ở riêng cho thoải mái. Nhưng ông đều từ chối thẳng, bảo: ‘Con gái lấy chồng ăn lộc nhà chồng chứ không có chuyện về bên đẻ đòi chia đất cát như thế.

Biết tính ông cứng nhắc, tôi chẳng dám đòi thêm đành năn nỉ sang mẹ đẻ để bà lựa lời.

‘Bố mày nói sao thì cứ thế mà làm. Tao có bao giờ dám trái ý ông ấy đâu’.

Thấy con gái tủi thân, bà xót cũng chỉ dúi cho được vài triệu bạc rồi bảo thôi cố lên. Hơn 5 năm lấy chồng, bố mẹ đẻ tôi chẳng giúp đỡ được gì. 

Vì chật chội quá nên vợ chồng tôi quyết đi vay khắp nơi mua cho được miếng đất xây cái nhà cấp 4. Nợ ngập đầu ngập cổ nhưng hai đứa vẫn lăn lưng ra làm, chắc phải vài năm nữa mới trả hết.

Cũng trong năm này, sức khỏe bố đẻ cũng không được tốt như trước. Bệnh tật đeo bám khiến ông phải nằm 1 chỗ chẳng thể đi lại được. Biết tin, tôi cũng có mua ít thuốc bổ mang sang nhưng vì nhà thì xa, con cái còn nhỏ nên thi thoảng mới qua được. Ông bà thấy con gái đối xử vậy thì khó chịu lắm, suốt ngày trách móc:

‘Đẻ con gái ra cốt lúc đau ốm cậy nhờ mà giờ chẳng được nước gì. Nuôi chỉ tổ phí cơm gạo thôi’.

Nghe ông nói mà tôi điên tiết. Thằng em trai sống cùng được hưởng 2 tỷ nhà đất thì việc của nó là phải chăm sóc bố mẹ chứ. 

Thế tao đẻ mày ra để làm gì’, ông hách dịch quát lại tôi. 

Tại sao khi chia tài sản, bố mẹ gạt con gái sang một bên, nhưng đến khi cần chăm sóc lại bắt chia ca công bằng chứ. Càng nghĩ tôi càng thấy ức chế kinh khủng. Từ bé tới giờ cứ gì vất vả là bố mẹ lại kêu con gái đầu tiên, cái ngon ngọt thì đều dành phần cho em trai.

Chả nhẽ lại phải gào lên để bố mẹ hiểu ra rằng khi họ đã quá bất công với tôi thì đừng đòi hỏi hay trách móc gì nữa.

hình ảnh

Ảnh minh họa. Nguồn Internet.