Vợ chồng tôi ly thân hơn 1 năm rồi, nhưng chưa ra tòa ly hôn bởi vì còn vướng mắc một số thứ chưa thỏa thuận được. Cứ tưởng bỏ nhau rồi thế mà giờ hắn lại mò về nhà ru rú ăn bám vợ con mới nhục chứ.

Chồng tôi trước anh làm ăn cũng phát đạt, mua được nhà, xe ngon nghẻ để đi. Thế nhưng cái giống lúc nghèo thì không sao, nhưng có tí tiền là đổ đốn. Hắn có bồ ở bên ngoài không phải chỉ 1 lần, mà mấy lần tôi phát hiện ra chồng cặp kè hết em này đến em khác.

Lúc đầu tôi cũng đánh ghen, chán chê, mỏi tay rồi nên về sau bơ đi sống. Chồng tôi thì có cái máu sĩ rởm, oai lắm. Ra ngoài thoáng với thiên hạ kinh khủng, còn mua cả xe ô tô mấy trăm triệu cho bồ nhí đi học. Ả ta mới là sinh viên năm cuối nhưng lọc lõi, moi tiền chồng tôi không từ thứ gì. Lúc đó tôi phát hiện ra bảo:

“Anh lắm tiền nhỉ, còn mua cả xe cho nó nữa”

“Tiền tôi kiếm được thích cho ai thì cho, cô đừng có xía vào”

Lực bất tòng tâm nên sau lần đó tôi quyết định ly hôn. Thế nhưng vợ chồng tôi còn vướng mắc miếng đất đang chanh chấp nên tòa chưa giải quyết. Chưa dứt khoát nhưng vợ chồng tôi ly thân cả năm nay rồi, 3 mẹ con tôi vẫn sống trong căn nhà chung. Còn chồng thì lang bạt kì hồ khắp nơi, thay bồ như thay áo, nay ở với cô này, mai lại sống với cô khác. Thỉnh thoảng hắn vẫn qua nhà làm việc nọ việc kia nhưng vợ chồng tôi gần như là bơ nhau đi rồi.

Thế mà đợt này dịch bệnh tràn lan, hắn tự nhiên lại mò về nhà mới đểu chứ. Hôm đấy tôi đi làm về thấy chồng đang loay hoay mở tủ lạnh. Tôi bảo:

“Anh về đây làm gì?”

“Đói quá, nhà có gì ăn không?”

“Chỉ có thịt cá sống trên ngăn đá thôi, mà anh quen ăn nhà hàng rồi, ra ngoài mà ăn”

“Hết tiền”

Tôi thấy buồn cười quá, trước đây chồng mình tiêu tiền như nước, mua đồ không biết tiếc tay, rồi sống ở ngoài có bao giờ được ai nấu cho ăn đâu, toàn đi ăn nhà hàng, quán xá linh tinh. Tự nhiên thấy hắn kêu hết tiền tôi cũng thấy lạ lạ.

Tối hôm đó tôi nấu cho ăn bữa cơm trắng ở nhà với các con. Hắn ăn liền tù tì 4 bát cơm, rau thịt trên bàn chén sạch bách như là bị bỏ đói lâu năm ấy. Thế rồi hắn tuyên bố:

“Từ nay anh ở nhà”

Hỏi mãi hắn mới khai từ trước Tết mấy tháng công ty làm ăn thua lỗ, nợ nần chồng chất, rồi đợt này lại dịch bệnh, hàng hóa không xuất xưởng được nên vỡ nợ. Từ hôm chồng ở nhà cũng được gần 2 tháng rồi, sáng nào cũng chìa tay xin:

“Có tiền không anh 30 nghìn ăn bát phở”

Tôi nghe mà thấy nhục kinh khủng, còn đâu gã đàn ông phong độ, tiêu tiền không tiếc tay ngày nào. Tiền tôi có đấy nhưng không thèm cho nhiều, mỗi sáng hắn xin tôi cho đúng 30k để ăn sáng thôi, trưa tôi đi làm thì tự nấu mỳ tôm qua bữa. Thịt cá trong tủ tối cũng thấy lúi húi nấu cơm cho vợ con ăn. Không biết là hắn có suy nghĩ, biết nhục không khi tiền đầy túi thì tếch đi với bồ, lúc trắng tay lại về bám váy vợ?

hình ảnh