Tôi bực mình chồng quá, ốc còn không mang nổi mình ốc mà giờ lại mang cọc cho rêu bám. Hai vợ chồng nuôi hai đứa con đã vất vả lắm rồi, vậy mà đèo bòng thêm hai đứa cháu của em gái để cô ta đi lấy chồng mới nữa. Nhà giờ không khác gì cái trại trẻ, tôi đến là điên đầu mất thôi.
Vợ chồng tôi thì có giàu có gì cho cam, cả hai đều đi làm thuê, lương chục triệu một tháng. Cũng may là trước đây bố mẹ anh cho được căn nhà nên bọn tôi có chỗ mà ở, nhưng cũng chỉ là nhà cấp bốn thôi, đã có tiền để xây mới lên đâu.
Bố chồng tôi thì mất cách đây gần chục năm, còn mẹ chồng cũng bệnh mà đi được hơn 1 năm nay rồi. Ông bà trước kia chẳng khá giả gì, có đồng nào thì cô em chồng tôi phá gần hết rồi. Nói về cô em chồng thì tôi thật sự tả không biết bao giờ mới hết chuyện.
Nói chung là cô ấy cũng xinh, nhưng sống buông thả, từ lúc tôi về đây làm dâu được 12 năm mà chứng kiến không biết bao nhiêu phi vụ cô ấy gây ra. Lúc đầu nàng ta về xin tiền bố mẹ bảo mở thẩm mỹ viện với bạn, được thời gian sau thấy bảo đóng cửa. Rồi cô ấy vác bụng to như cái chum về đòi cưới. Nhà chồng tôi cũng làm đám cưới tươm tất cho con gái. Nhưng vừa đẻ được khoảng mấy tháng thì vợ chồng đánh chửi nhau, rồi ra tòa ly hôn. Cô ấy đưa con về nhà cho mẹ chồng tôi bảo:
“Con với nó bỏ nhau thôi, mẹ giữ cu Bin để con đi làm kiếm tiền.”
Mẹ chồng tôi thì xót con xót cháu nên giữ thằng bé lại bà chăm. Vợ chồng tôi cũng phụ phần nào với bà. Lúc cu Bin được 2 tuổi thì cô ấy quen một người khác, được vài tháng sau thấy hai đứa về đón thằng bé đi sống cùng. Mấy tháng sau cô ấy lại sinh thêm 1 đứa con nữa cho chồng thứ 2. Nhưng cũng chỉ được 37, 21 ngày lại thấy dắt díu hai đứa connước mắt ngắn dàivề gửi ngoại.
Hóa ra tên đàn ông kia là phường buôn lậu các kiểu nên bị bắt, chắc phải đi trại độ hơn chục năm là ít. Thế mà mới chỉ được vài tháng sau cô ấy đã quen được người khác rồi. Lần này thì mẹ mất rồi nên nàng về nhà tỉ tê với chồng tôi:
“Anh thương em thì cho em gửi các cháu ở đây một thời gian. Khi nào ổn định em sẽ về đón các cháu.”
Đấy, vậy là vợ chồng tôi lại phải giữ trẻ bất đắc dĩ, cho ăn học đàng hoàng. Cuối năm ngoái cô ấy về hớn hở báo tin nhà trai cho phép hai đứa cưới nhau rồi. Nhưng sau lại bảo:
“Giờ em đưa hai con theo đi lấy chồng cũng không tiện, chỉ sợ bố mẹ anh ấy dị nghị.”
Cô ấy mới mở lời thế mà chồng tôi đã bảo:
“Thôi, cái số mày đã khổ thế rồi, lần này thì mong lấy được thằng tử tế còn được nhờ. Thằng Bin với thằng Bo cứ để đây bác nuôi cho. Đằng nào thì cũng là con cháu nhà mình, bỏ rơi làm sao được.”
Tôi rất bực mình khi nghe chồng nhận vậy. Giờ mẹ chồng mất rồi, vợ chồng tôi nuôi hai đứa con của mình đã chật vật lắm thế mà còn cân thêm cả hai đứa cháu nữa. Cô em thì cứ thế tếch đi lấy chồng không màng gì đến con cái cả. Tôi rất chi là khó chịu khi phải nuôi thêm hai đứa bé, đuổi các cháu đi thì mang tiếng ác, thật sự phát điên lên mất thôi.