Tôi vừa cho chồng 1 trận bẽ bàng luôn tại nhà nghỉ các chị em ạ. Đến lúc này tôi cũng không hiểu sao mình có thể bình tĩnh xử lý chồng với ả bồ một cách văn minh lịch sự đến vậy nữa.

Trước đây tôi cũng không phải dạng vừa. Bố mẹ mất sớm nên tôi sống với anh trai. Anh ấy bươn trải từ nhỏ, làm ăn buôn bán có giao du với dân xã hội. Hai anh em rất thân nhau nên tôi ít nhiều cũng biết được về công việc, tiếp xúc và bạn bè của anh ấy.Anh trai tôi thì bênh em gái thôi rồi, lúc nào cũng bảo:

“Con Ngân mày học hành cho đàng hoàng, sau này kiếm một thằng tử tế mà lấy. Cấm mày dây dưa với bọn bạn của anh”

Tôi cũng nghe lời anh lắm, sau này tôi làm bên thuế và lấy được anh chồng làm ngân hàng. Anh tôi cũng rất tự hào về em gái, anh giúp đỡ vợ chồng tôi rất nhiều từ việc mua đất, làm nhà các thứ.

Đối với em rể thì anh cũng tôn trọng, thỉnh thoảng lại rượu chè với nhau. Anh làm tất cả điều đó là vì muốn em gái được chồng tôn trọng, sống hạnh phúc. Đối với tôi, anh trai không những là bố, là mẹ mà còn là người bạn nữa.

Mọi thứ đang hết sức bình thường, êm ấm thì tôi phát hiện ra chồng cặp bồ. Biết chuyện anh trai tôi đùng đùng nổi giận bảo:

“Được rồi, mày cứ để đấy anh xử lý”

Thế rồi hôm đó đang làm việc thì anh trai gọi điện bảo:

“Chúng nó đi vào nhà nghỉ rồi, mà nhà nghỉ này của người anh quen. Mày muốn anh làm gì?”

Tôi nghe anh nói thế mà vừa căm tức vừa hoảng sợ. Căm vì chồng dám cắm sừng mình, còn sợ vì nghe giọng của ông anh trai đã thấy khiếp rồi, nếu để ông ấy xử lý chắc chắn chồng tôi hôm đó nhừ đòn luôn. Nghĩ vậy nên tôi vội can:

“Ui anh ơi, để em tự xử lý, anh đừng làm gì chồng em nhé.”

Thế là tôi tức tốc đến nhà nghỉ chỗ mấy đứa em râu ria của anh trai chỉ điểm. Bà chủ ở đó lại là bạn làm ăn với anh tôi nên cũng nể, dặn đi dặn lại:

“Cô làm gì thì làm, nhưng nể nể chị tí chị còn làm ăn”

“Vâng chị cứ yên tâm, em hứa không đánh đấm gì trong này đâu.”

Thế là tôi ngồi ở dưới tầng 1 chờ đợi, 30 phút sau thì chồng với ả bồ cũng xuống. Anh ta đang loay hoay móc ví trả tiền thì tôi bảo lễ tân:

“Không cần phải thu tiền của chồng chị đâu em ơi. Chị thanh toán cho anh cả năm luôn rồi”

Vừa nghe thấy tiếng vợ, chồng tôi giật thót quay lại, lắp ba lắp bắp:

“Ngân à, sao… sao em lại ở đây?”

“Tôi đến thanh toán tiền nhà nghỉ cho anh với bồ thôi mà.”

Thấy tôi nói thế ả kia mặt tái xanh tái xám, định chuồn nhưng ra ngoài cửa đã bị mấy đứa em của anh trai tôi giữ lại. Tôi cũng dặn với mấy đứa rồi, tuyệt đối không được đánh đấm gì đến phụ nữ cả, cứ để tôi tự xử lý chồng. Nguyên nhân sâu xa vẫn là thằng đàn ông, nếu không à ơi, thì ả nào có cửa. Tôi bảo với anh ta:

“Đấy, tôi sẽ thanh toán tiền cả năm cho anh đi cặp bồ, từ mai hai người thoải mái vào đây hú hí. Không đi được thì đừng có trách.”

Chồng tôi nghe thấy vợ nói thế thì mặt cắt không còn giọt máu nào. Chắc anh ta không nghĩ nổi tại sao bị vợ bắt quả tang mà tôi lại hiền lành không đánh ghen ầm ĩ lên. Cũng vì tôi tỏ ra như không có gì càng khiến anh ta khúm núm, sợ sệt.

Tôi cũng dặn trước anh trai rồi, càng im lặng thì hắn sẽ càng nể, đánh ghen đâu cứ phải ầm ĩ, đổ máu mới là đánh ghen. Tôi sẽ cho chồng 1 cơ hội, còn lần sau tái phạm sẽ không dễ dàng như vậy đâu.

hình ảnh