7 năm một lòng sống vì chồng, thay chồng lo toan gánh vác mọi thứ. Vậy mà cuối cùng thứ tôi nhận được không gì ngoài sự phản bội. Cay đắng hơn, anh đổ lỗi mọi sai trái đều là do vợ mà ra cả.
Vợ chồng tôi bằng tuổi, là bạn học chung đại học. Ra trường đi làm 3 năm chúng tôi kết hôn. Chồng tôi hiền lành, chất phác nhưng anh không có chí tiến thủ, gặp khó khăn là nản lòng thành trong công việc anh không tiến xa được.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
Ngược lại, tôi tuy là phụ nữ nhưng làm việc luôn có mục tiêu phấn đấu rõ ràng, cộng thêm chút may mắn nên ra trường 5 năm tôi xây dựng được sự nghiệp riêng cho mình. Hiện tại tôi đang làm giám đốc của một doanh nghiệp tư nhân, chồng tôi thì vẫn làm nhân viên kinh doanh, lương tháng không quá chục triệu. Bản thân tôi cũng tạo điều kiện cho chồng nhưng anh không tận dụng được cơ hội để phát triển. Tuy nhiên tôi cũng không than phiền, chê trách gì anh bởi năng lực mỗi người mỗi khác.
Hơn nữa, bản thân tôi có thể lo được tài chính kinh tế nên không quá đặt áp lực cho chồng. Hàng tháng anh đi làm được bao nhiêu tôi không bao giờ hỏi tới. Mọi chi phí sinh hoạt, tiền ăn học của con rồi nội ngoại 2 bên tôi lo hết. Cùng với đó, cứ đầu tháng nhận lương tôi lại chuyển cho chồng 1 khoản để anh tiêu cho thoải mái. Đổi lại tôi thấy anh cũng biết đưa đón con, chăm sóc nhà cửa. Với tôi như vậy là đủ, không đòi hỏi anh phải giỏi giang, làm kinh tế giỏi như chồng người ta, chỉ cần luôn hiểu và nghĩ cho vợ là được.
Nhưng cách đây 2 tuần, trên đường đi gặp đối tác về, tôi bất ngờ nhìn thấy chồng ôm một người đàn bà đi ra từ nhà nghỉ. Nhìn họ tay trong tay cười nói tình tứ khiến tôi gần như phát điên. Vì bản thân là người có địa vị, tôi không thể đường đột ra mặt đánh ghen, đành phải để về nhà vợ chồng nói chuyện.
Thật không thể tưởng tượng được ngồi đối diện với tôi, anh thản nhiên thừa nhận mọi chuyện. Đau đớn hơn, anh nói nguyên nhân khiến anh ra ngoài tìm người đàn bà khác là do vợ giỏi hơn khiến anh luôn mặc cảm bản thân yếu thế:
“Ở bên em, anh không có cảm giác mình là đàn ông. Đứng với em, anh thấy mình bất tài, kém cỏi. Nhiều khi anh thèm cảm giác được che chở, bảo vệ cho vợ nhưng điều ấy chẳng bao giờ xảy ra bởi lúc nào em cũng mạnh mẽ, quyết đoán. Việc gì em làm cũng đúng. Thật sự em hoàn toàn không cần tới anh. Cô ấy lại khác, cô ấy luôn cần anh, khiến anh thấy mình bản lĩnh hơn.”.
Tôi chết lặng trước những lời chồng nói. Thật không ngờ, chính sự mạnh mẽ, sự hi sinh quên mình vì chồng con của tôi lại là cái cớ cho chồng ngoại tình. Cay đắng hơn nữa, khi tôi nuốt nước mắt cho anh cơ hội quay đầu về bờ, anh lại thẳng thắn từ chối:
“Anh hiểu rằng không có anh, em vẫn sống tốt nên anh sẽ chọn đến bên người cần anh hơn”.
Anh dứt khoát ra đi không 1 lần ngoảnh đầu nhìn lại người vợ đã cùng anh đầu gối tay ấp gần chục năm để tới bên người đàn bà cần anh che chở. Thật nực cười mọi người ạ.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet