Vợ chồng tôi mới cưới nhau được 5 tháng, tôi là người Hà Nội gốc, còn chồng quê ở Ninh Bình. Bố mẹ tôi là dân kinh doanh nên cũng có điều kiện, khi con gái cưới ông bà hồi môn cho 5 cây vàng và 1 căn nhà chung cư sổ đỏ đứng tên tôi.
Nhà chồng ở quê, bố mẹ làm nông nghiệp lại đông con nên khá vất vả. Lấy nhau rồi tôi không tính toán tiền anh, tiền tôi, cũng chưa bao giờ có thái độ coi thường bố mẹ chồng. Tháng nào tôi cũng gửi 3 triệu về để mẹ chồng lo chi phí sinh hoạt thêm. Vậy mà chồng vẫn hậm hực khó chịu, chẳng lẽ anh muốn đón cả nhà ra đây để chăm lo, phụng dưỡng mới hài lòng sao?
Chị dâu õng ẹo tự ngã đến sảy thai rồi đổ tại em: Sống không có tâm thì bầu sao nổi
Vợ chồng tôi làm cùng công ty, lương thưởng của chồng bao nhiêu tôi biết rõ. Mỗi tháng anh đưa tôi 3 triệu, số còn lại và làm thêm nếm ở ngoài thì anh giữ, gửi hết về quê cho mẹ. Mà chẳng hiểu bố mẹ anh có thương con không, khi cưới đã không cho được một đồng, thậm chí còn bảo tôi đưa thêm 20 triệu để trả tiền cỗ. Thế mà giờ cứ vài ngày lại có lí do để gọi điện bảo chồng tôi gửi tiền về lo công việc. Không biết việc gì mà lắm thế?
Khoảng 2 tháng trở lại đây, sau mỗi lần nghe điện thoại từ quê là chồng tôi lại ngao ngán thở dài, lắc đầu. Anh bảo: “Anh muốn mua cho bố mẹ cái tivi, kéo thêm đường dây mạng cho 2 đứa út học hành, đổi cái tủ lạnh to hơn cho cả nhà dùng mà chả có tiền. Nghĩ thương ông bà với mấy đứa em quá”.
Em nghe ngứa tai thật sự, em bảo: “Tivi nhà mình giờ đang to nhất xóm, các em thì mới học tiểu học thì cần gì đến mạng, có chăng kéo mạng về để phục vụ chúng nó xem phim, tủ lạnh dùng tốt vậy thì cứ thế mà dùng, khi nào thừa tiền hãy nghĩ đến việc đổi”.
Cho qua mấy thứ lặt vặt đó, giờ là chuyện lớn. Chồng tôi liên tục nhắc đến số vàng hồi môn của vợ rồi bảo: “Vợ chồng mình trên này ăn sung mặc sướng, làm gì biết nỗi khổ ông bà ở quê, tiền vàng hồi môn em giữ khư khư cũng chả dùng đến, chi bằng cho anh mượn tạm đưa bố mẹ xây nhà được không?”.
Tôi chưa từng nghĩ chồng lại nghĩ đến cả việc động chạm đến của hồi môn của vợ. Mà lão đã thẳng thừng nói ra ý định của mình thì tôi cũng chẳng ngại mà đáp trắng phớ: “Không bao giờ, anh thương bố thương mẹ thì tự đi kiếm lấy mà cho. Tiền bố mẹ cho em là để lo cho tương lai sau này, đâu thể tùy tiện mang ra tiêu. Hơn nữa em thấy anh sống với bố mẹ như hiện tại là quá ok rồi, việc gì, chi tiêu gì anh cũng lo hết, còn muốn thế nào nữa”.
Tôi chỉ nói có thế mà chồng trợn mắt tát thẳng mặt vợ, lão quy cho tôi tội bất hiếu, coi thường nhà chồng. Điên quá tôi cũng nói chẳng vợ chồng gì nữa, vậy là vợ chồng giận nhau đến giờ vẫn chưa nguôi.