Chồng tôi là người đàn ông ích kỷ, gia trưởng, không những thế anh ta còn keo kiệt và chi li tính toán từng đồng. Tuy mới lấy chồng mà tôi đã nhiều lần nghĩ đến chuyện ly hôn.
1 năm đầu sau cưới tôi gần như stress vì chồng nhưng nói mãi anh không chịu thay đổi, lại có thêm đứa con vào nữa, sau đành 'ngậm bò hòn làm ngọt'. Phải tự an ủi mình rằng thôi thì vợ chồng phải nhìn vào mặt tốt của nhau mà sống, chứ có ai là toàn diện đâu.
Ảnh minh họa. Nguồn Internet
Thế nhưng nhịn tùy cái chứ tôi ghét nhất chồng sống bên trọng bên khinh giữa nội ngoại. Anh ấy có thể hiếu thảo với bố mẹ mình, lúc nào cũng yêu cầu tôi phải chăm lo hết mực. Nhưng ngược lại với bố mẹ vợ thì dửng dưng như thể người ngoài. Nhà ngoại mà có việc phải gọi điện, nhắn tin báo trước cả tuần chưa chắc chồng tôi đã sang. Đổi lại bố mẹ đẻ anh mà gọi thì việc quan trọng mấy anh cũng gác hết để chạy về.
Thời gian này dịch bệnh liên miên, toàn thành phố biết bao nhiêu ca lây nhiễm chéo rồi có cả người qua đời nữa. Tôi sợ hãi đi kiếm vài hộp khẩu trang mà chỗ nào cũng thấy báo hết hàng, nơi có thì đội giá cao mấy trăm ngàn một hộp. Tối hôm ấy về than thở với chồng chuyện dịch dã khẩu trang sốt như vàng thì anh bĩu môi:
‘Mai tôi đặt luôn cho bố mẹ mấy chục hộp về dùng xả láng’.
Tưởng chồng nói bừa nào ngờ ngay hôm sau đã có người ship ngay đến nhà tôi nguyên 1 thùng khẩu trang. Nhìn cả đống khẩu trang mua cho 4 người thì quá lãng phí, tôi cầm vài hộp cất đi định đem về cho mẹ đẻ. Chồng thấy vợ cầm về phòng liền đi theo gọi giật lại bảo:
‘Cầm đi đâu đấy? Tôi mua cho bố mẹ dùng. Cô đừng có thấy cái gì cũng ỉm về cho nhà ngoại đấy nhé’.
Nghe anh nói mà tôi phát bực, có mấy hộp khẩu trang làm gì mà phải căng thẳng với nhau như thế. Hôm trước tôi điện về thấy mẹ đẻ nói dưới đó có mấy ca nhiễm rồi nên muốn cầm về cho ông bà phòng thân. Thế là chồng ráo hoảnh: ‘Ôi dào, ở quê hít khí trời đủ sạch rồi. Dùng khẩu trang làm gì cho phí. Còn lấy thì trả tiền chứ đây không cho không’.
Nhìn cái thái độ ngang ngược của chồng làm tôi tức nổ đom đóm mắt. Tới nước ấy rồi tôi không thể chịu đựng được thêm nên nói lại rằng anh thích sống kiểu mạnh ai người ấy làm thì tôi cũng sẽ sống đúng như vậy.
Nói rồi tôi móc ví lấy mấy trăm ngàn ném toẹt xuống đất bảo: ‘Từ giờ tôi mua cái gì cho bố mẹ anh, tôi cũng sẽ tính toán cho đủ. Anh thích thì tôi chiều’.
Chồng đứng ngoài đập cửa mà tôi không thèm mở, mặc xác anh ta. Thật sự chán chồng quá rồi, chẳng hiểu vì lý do gì mà tôi cứ ép mình tiếp tục sống với một người ích kỉ và tính toán như thế được.
Ảnh minh họa. Nguồn Internet