5 năm trước, lúc ấy chúng tôi vừa cưới được gần năm, tôi đang bầu 5 tháng thì chồng quyết định đi xuất khẩu lao động nước ngoài. Đó không chỉ là quyết định của riêng anh mà còn là quyết định của bố mẹ chồng và chị chồng nữa.

Chị chồng tôi trước đó cũng đi xuất khẩu lao động rồi lấy chồng, yên ổn gia đình bên đó nên muốn em trai làm để kiếm tiền. Mặc cho tôi năn nỉ, xin chồng ở nhà vì vợ đang bầu bí sắp tới ngày đẻ nhưng chồng vẫn cương quyết đi.

Anh bảo tôi gắng chịu đựng vài năm nữa anh về, có tiền mua đất, làm nhà, con cái cũng đỡ khổ hơn. Giờ ở nhà với nhau cả lũ không có tiền sau con khổ, làm bố mẹ lại không đành lòng. Giữ không được nên tôi đành để anh đi.

Tôi ở nhà tự lo mọi việc. Thời gian đầu chồng đi ngày nào tôi cũng khóc, vừa nhớ chồng, vừa tủi thân bụng to mà không có chồng bên cạnh chăm sóc.

Anh đi gần 1 năm thì tôi phong phanh nghe đồn anh bên đó có bồ. Gọi điện hỏi chị chồng thì chị bảo không biết. Sau tôi hỏi 1 người hàng xóm đi cùng đợt đó thì anh ấy khẳng định là chồng tôi bên đó sống như vợ chồng với 1 người: “Khả năng nó ở bên này không về đâu, mẹ con em tự lo thân đi, đừng đợi chờ gì nữa”.

Anh ấy tốt bụng gửi cả cho tôi ảnh tình tứ của chồng và cô ta. Quả nhiên bên đó chồng tôi đã có người khác. Gần 1 tháng sau thì anh gọi điện về bảo tôi tự lo đi chứ anh bên này anh có người mới rồi, sẽ ở lại đó không về quê nữa. Tôi chỉ biết khóc thậm chí còn nghĩ dại muốn ôm con tự tử.

hình ảnh

Sau được bố mẹ, họ hàng và bạn bè khuyên nhủ, động viên tôi cũng vượt qua được. Tôi ôm con về ngoại làm lại từ đầu, chăm chỉ làm ăn, con nhờ ông bà ngoại chăm sóc. Cuộc sống dần đi vào ổn định, tự nhiên tôi thấy thoải mái và yêu đời hơn. Không còn đau khổ khi nghĩ về người chồng tệ bạc nữa.

Bẵng đi suốt ngần ấy năm, đợt này dịch bệnh bùng phát mạnh, chỗ chồng cũ bên kia cũng không tránh khỏi nên anh một mình bay về Việt Nam. Bố mẹ chồng cũ tôi cũng mất vì tuổi già rồi. Anh ta về phải cách ly sống 1 mình trong căn nhà cũ của bố mẹ. Vừa rồi hết thời gian cách ly anh đến tìm gặp tôi. Điều khiến tôi bất ngờ là anh quỳ xuống cầu xin tôi tha thứ, cho anh cơ hội làm lại từ đầu.

Anh nói anh và người tình bên đó đã đường ai nấy đi do văn hóa và cách sống quá khác biệt. Anh giờ không muốn lang bạt nữa, chỉ muốn ở lại quê hương làm ăn thôi.

Mọi người cho tôi lời khuyên với, có nên cho anh ta cơ hội làm lại để con có đầy đủ bố mẹ không? Hay là kiên quyết tự chối, nuôi con một mình, coi như bố nó đã chết? Mọi người bảo tôi nên làm thế nào?.