Cách đây 5 năm, cuộc sống hôn nhân của em từng là ước mơ của vô vàn cô gái khác. Tuấn – chồng cũ của em là người thành đạt, giỏi kiếm tiền, nhà lầu xe hơi không thiếu thứ gì. Song đó chỉ là thứ bề nổi người khác nhìn vào. Còn thực tế bên trong lại không hề nhung lụa, ngọt ngào như người ta vẫn tưởng.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Em chỉ là 1 cô văn thư, lương tháng 8 triệu. Ngược lại Tuấn có sự nghiệp vững vàng, thu nhập một tháng không dưới 50 triệu. Khoảng cách tài chính quá chênh lệch khiến chồng cũ của em tự cho mình cái quyền là “ông chủ” trong nhà. Mọi việc lớn nhỏ tự anh quyết, vợ phải nghe theo như 1 cái máy không cần biết anh đúng sai thế nào.

Thời gian đầu mới cưới, em gần như stress vì chồng nhưng nói nhiều cũng chỉ cãi vã nên sau em cứ lầm lũi sống vì con. Tiếc rằng Tuấn ngày một quá đáng, anh coi vợ như 1 đứa ở không có chút quyền tự tôn. Cậy có tiền, anh đi sớm về hôm ăn ngủ với đàn bà khác bên ngoài như cơm bữa. Sống bên Tuấn, em gần như cạn nước mắt vì chồng. Cho đến 1 ngày, cô bồ của anh tới tận nhà. Tuấn không bảo vệ vợ còn lớn tiếng bênh người đàn bà đó, cấm em được động chân động tay với ả.

Chuyện ngày hôm ấy khiến em tỉnh ngộ hoàn hoàn, hiểu rằng cuộc hôn nhân của mình có giữ cũng chỉ là hố sâu không ánh sáng hi vọng. Chẳng chần chừ thêm, ngay hôm sau em viết đơn ly hôn, ký sẵn tên đưa chồng. Tuấn bực lắm vì anh ta chưa bao giờ nghĩ một đứa cam chịu, quen nhẫn nhục như em lại dám chủ động chia tay. Nhưng tính Tuấn vốn sĩ diện nên vợ đưa giấy thì ký ngay cùng câu mỉa mai:

“Để xem, rời thằng này ra cô sẽ sống thế nào”.

Em im lặng bế con xách valy ra khỏi cửa khi trong ví chỉ còn đúng 500k, đủ để bắt taxi về với bố mẹ đẻ.

Mặc dù tòa quy định 1 tháng, Tuấn phải gửi em 4 triệu tiền phụ cấp nuôi con nhưng vì hằn học em chủ động ly hôn, anh ta không hề đả động cho con dù chỉ 1 đồng 1 cắc với lý do:

“Chính cô nhận nuôi con thì tự lo lấy”.

Thế là thôi, sau lần đó em tuyệt đối không bao giờ liên lạc với Tuấn, coi như con em không có bố luôn.

Thấm thoát cũng 5 năm trôi qua, hiện tại em đã tái hôn và sống hạnh phúc bên người chồng mới. Tối qua, chồng em đi làm về muộn, anh gọi bảo em chuẩn bị sẵn 100 triệu cho 1 người anh em chơi thân từ thời đại học tới mượn.

Anh vừa gọi thì có người tới bấm chuông. Cánh cửa mở ra, em sững sờ khi biết người vay tiền của chồng mình là Tuấn. Hóa ra chồng em với anh ta là bạn một thời. Sau khi ly hôn, Tuấn vẫn giữ thói ăn chơi, cờ bạc. Mấy lần cá độ thua, cộng thêm bị người tình lừa khiến anh trở thành kiệt quệ.

Nhìn em, Tuấn cũng ngây người vì không ngờ vợ mình lại lấy được anh bạn giàu nhất trong hội lớp đại học.

Hôm ấy, em cũng không nói chuyện với Tuấn nhiều, chỉ đưa cho anh cọc tiền rồi bảo:

“Chồng tôi dặn anh nhớ trả đúng hẹn”.

Đúng lúc con em chạy từ tầng trên xuống, Tuấn định giơ tay ôm nhưng thằng bé gạt ra khóc ầm khiến anh ngậm ngùi cầm tiền quay đi. Miệng chỉ kịp nói 1 câu lí nhí như mắc nghẹn nơi cuống họng:

“Xin lỗi em và con”.

Nói thật, nhìn chồng cũ như vậy em cũng chẳng hả hê, vui vẻ gì vì dù có hận có oán cỡ nào thì Tuấn vẫn là bố của con em. Có điều đúng là ông trời có mắt, ai gieo gió ắt phải gặp bão. Sự sa đọa ngày hôm nay là tự Tuấn chuốc lấy, không thể trách ai được.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet