Thực lòng, nhà tôi không phải gia đình danh gia vọng tộc hay giàu có gì. Bố mẹ tôi cũng nông thôn chân chất, quanh năm làm bạn với đồng ruộng. Nhưng ông bà không túng thiếu và cũng chẳng bao giờ xin xỏ ai bao giờ.

Chồng tôi, một người tỉnh lẻ chính gốc lại ghét khi nhà vợ ở quê. Ngày đến nhà tôi ra mắt, anh bĩu môi:

“Nhà bố mẹ em bé như cái lỗ mũi”.

Nghe vậy tôi giận lắm, vì đó như những lời nói xúc phạm đến bố mẹ mình. Có điều tính tôi không phải người thích to tiếng. Tôi cười:

“Anh thấy còn gì, các chị em thì đang định cư nước ngoài, em cũng thua kém ai đâu”.

Lại nói đến đợt bọn tôi chuẩn bị cưới. Khi ấy mẹ tôi bảo hai đứa cứ chọn đồ đi, để bà gửi tiền ra rồi chia đôi, đỡ đần nhà chồng tôi được ít nào hay ít đấy. Thế mà nghe xong, chồng tôi cười hô hố:

“Thôi, gớm có tí tiền, em cứ bảo mẹ em lo cái đám cưới ở quê cho tươm đi. Còn ở trên này, để đó bố mẹ anh lo tất”.

Tôi vừa quay lưng đi thì nghe chồng lẩm bẩm:

“Gả được con gái vào nhà này khác gì đỉa bu chân hạc”.

Tôi rất tỉnh, rất thính để nghe rõ những từ đó. Thế nên mới hỏi luôn:

“Ý anh là như nào?”.

Chồng tôi chối bay biến liền:

“Không, anh có nói gì đâu. Em lãng tai à? Có gan hùm anh cũng không nói thế”.

Tôi coi như cho qua lần đó, vì suy cho cùng thì chồng cũng là bố của đứa con mà tôi đang mang trong bụng. Chuyện là đợt vừa rồi bố mẹ tôi mới được tiền đền bù đất. Tôi thì không rõ là bao nhiêu, nhưng bố nói:

"Các chị con bây giờ yên ổn rồi, giờ cũng chẳng đứa nào cần tiền nữa. Bố hỏi ý kiến, đứa nào cũng bảo đưa hết tiền đền bù đất cho con. Chúng nó gửi thêm mỗi đứa một ít để con làm của hồi môn về nhà chồng”.

Hôm nay, bố tôi lên trao cho con gái đúng 100 cây vàng. Không chỉ tôi mà chồng cũng trố mắt ngạc nhiên. Cho chừa cái bệnh xem thường nhà vợ.

Tôi thấy hả hê, vì từ nay chồng không dám khinh bố mẹ vợ. Cho chừa cái tội nhìn mặt mà bắt hình dong, mọi người nhỉ?

hình ảnh