Là chị em sinh đôi nhưng tôi và chị gái khác nhau một trời một vực. Chị ấy hiền lành, chịu khó, sống nội tâm, không thích ồn ào. Còn tôi đanh đá, thích giao tiếp và hưởng thụ thành quả do bản thân làm ra.
24 tuổi tôi đã trải qua dăm ba mối tình. Còn chị tôi vẫn cô đơn sáng cắp cặp đi, tối cắp cặp về. Nhiều khi tôi hỏi chị có buồn chán không, chị bảo: “Không, với chị như vậy là hạnh phúc”.
Ngày chị dẫn anh rể về ra mắt, bố mẹ tôi mừng lắm, cuối cùng chị cũng chịu có người yêu. Anh rể tôi là một người đàn ông có ngoại hình, có công việc ổn định, tính tình cũng khá ôn hòa, thân thiện. Không hiểu sao từ ngày biết anh, không một người đàn ông nào tôi quen là tôi không đưa ra so sánh. Anh quá hoàn hảo, hoàn hảo đến mức mà nhiều khi tôi còn thầm ghen tị với chị gái.
Ngày anh chị kết hôn, tôi dẫn bạn trai về chúc phúc. Thứ tình cảm không đáng có kia tôi quyết chôn chặt trong lòng để không bị một ai phát hiện. Cuộc sống hôn nhân của chị khá hạnh phúc, mẹ tôi vẫn bảo mong tôi được như chị vậy là mẹ yên tâm rồi.
Nhưng, từ đó về sau tôi chẳng thể nào yêu thương được người đàn ông nào thật lòng, càng không có ý định kết hôn xây dựng cuộc sống lâu dài nữa. Giờ bố mẹ lại chuyển sang lo lắng cho tôi.
Chị gái tôi mang bầu, suốt thai kì đều khỏe mạnh, cuối tuần nào vợ chồng chị cũng ghé nhà tôi ăn cơm. 2 tháng trước chị báo phải nhập viện gấp khi em bé bị 4 vòng rau quấn cổ, nước ối cạn nên phải theo dõi để mổ khi cần thiết.
2 ngày chị nằm viện có mẹ chồng và chồng chị chăm sóc, bố mẹ tôi chạy đi chạy lại mỗi buổi sáng chiều. 7h tối hôm đó, tôi vừa đi làm về đặt lưng xuống giường thì có điện thoại, đầu dây bên kia mẹ tôi khóc mếu nói không nên lời báo tin chị gái tôi qua đời. Tôi bật dậy như một cái lò xo chạy vội vào viện với chị, chị tôi bị băng huyết lúc mổ lấy thai.
Cả nhà tôi ai cũng sốc và đau đớn trước sự ra đi đột ngột của chị, mẹ tôi đêm nào cũng khóc đến cạn nước mắt, bố thì tiều tụy già đi trông thấy. Đứa cháu nhỏ vừa chào đời đã phải nằm lồng kính. Nhìn anh rể thương nhớ vợ mà tôi cũng không cầm được nước mắt.
Lo hậu sự cho chị xong xuôi, mẹ chồng chị bảo tôi: “Bác có tuổi rồi nên chẳng thể thức đêm hôm chăm cháu, chỉ phụ được thôi. Bà ngoại cũng chưa lại sức nên đành nhờ dì chăm cháu thời gian này. Khi nào cháu cứng cáp hơn mình lại tính tiếp”.
Nhận lời mẹ chồng chị, tôi cũng thương cháu vô cùng nên coi nó y như đứa con rứt ruột mình đẻ ra. Thương anh, thương cháu nhưng tôi không dám thay chị làm vợ anh vì sợ bàn dân thiên hạ chửi bới, liệu tôi làm vậy có sai không?