Ở đời đúng là có nhiều loại người trái khoáy không để đâu cho hết, ‘ăn không được lại đổ cho người khác’, ghét thế chứ.
Chồng em là con út trong nhà, trên còn một người anh nữa. Anh trai chồng làm bên điện lực, giàu có nhiều tiền nhưng tính tình ôn hòa, dễ chịu. Ấy thế mà chẳng hiểu sao chồng tốt tính vậy lại vớ phải mụ vợ trái nết không ai bằng.
Nhà bà này giàu nứt đố đổ vách nên rất khinh người, mặt lúc nào cũng vênh ngược lên trời chẳng coi ai ra gì, nhất là đứa em dâu nghèo như em. Mỗi lần giỗ chạp hay lễ tết, cậy mình có tiền, bà ấy vung tay mua đủ thứ rồi tự cho mình cái quyền được ngồi mâm trên.
Cũng chính vì chịu chi nên được mẹ chồng với các bác quý lắm, lần nào cũng gọi ra ngồi chung. Lấy nhau 3 năm thì bà chị dâu mới mang bầu. Trước đấy chắc bà í nghĩ mình còn trẻ, muốn chơi bời nên cứ kế hoạch, chần chừ chuyện có con mãi.
Nhìn mẹ chồng chăm dâu cả mà em lại nhớ đến cái hồi mình bầu con đầu lòng. Đúng là khác nhau một trời một vực, người thì được nấu cháo bào ngư cho ăn, người thì phải vác bụng đi lau nhà.
Đúng là sức mạnh của đồng tiền. Có tiền, mua tiên cũng được…
Hôm nay nhà chồng em có giỗ. Như mọi lần, em lại phải dậy sớm về chuẩn bị nấu nướng. Mình đến từ 7 giờ sáng còn chị dâu 10 rưỡi mới õng ẹo bắt taxi qua rồi lấy cớ bầu bí mệt mỏi.
Trông thấy em chỉ gật đầu chào 1 cái cho có lệ chứ chẳng thèm nói năng gì rồi hớn hở mang túi lớn túi nhỏ gì đó biếu mẹ chồng. Hai mẹ con cứ thế rúc đầu tâm sự, không ai để ý đến sự có mặt của em.
Chưa kể cậy mình có bầu, chị dâu sai bảo em chẳng khác gì người hầu, đòi được ăn riêng vì không chịu nổi mùi thức ăn.
Lúc mang lên em thấy bà í đang ướm thử đôi giày cao gót phải đến 7, 8 phân mới mua. Đang mang bầu ai lại đi mấy cái đôi ấy nên em cũng mạnh dạn góp ý để chị giữ an toàn.
Có ghét thì cũng chẳng ai mong muốn cháu mình có mệnh hệ gì. Ấy thế mà bà ấy trừng trừng mắt nhìn em quát: ‘Thím rủa tôi đấy à, con tôi tôi tự biết lo. Không cần thím dạy khôn’.
Em chán chẳng buồn nói gì thêm quay lưng đi ra khỏi phòng. Vừa đóng cửa lại thì nghe tiếng uỵch rõ to bên trong, mở cửa ngó vào thấy chị dâu có vẻ vừa bị trượt chân.
Em vội hỏi có sao không thì bả xua tay nhưng vừa đứng lên thì liền ôm bụng kêu đau dữ dội, phía dưới còn có vệt máu hồng chảy ra. Sợ chị ấy có chuyện, em hét lớn gọi mẹ chồng đưa đi viện.
Nhưng chẳng thể cứu được đứa bé, chị dâu sảy thai, khóc lóc thút thít. Nghĩ cũng tội nên em chạy ra mua bát cháo vì nãy ăn được gì đâu. Ai ngờ chị ta chỉ tay thẳng mặt bảo:
‘Tất cả là tại cô, nếu không nói gở thì con đã không thế này. Đúng là thứ xui xẻo, khắc mệnh với tôi giờ khắc chết luôn con tôi đúng không?’
Em nghe xong mà máu dồn lên não, chẳng nghĩ được gì, mồm văng tục lúc nào không hay: ‘Chính vì chị hãm quá nên con nó mới gặp xui đấy. Tôi thấy chị đi giày cao gót nên góp ý có gì là sai mà chị nói tôi xui xẻo. Sống có đạo đức đi, đừng bịa đặt như vậy’.
Cả nhà chồng rồi nhà đẻ chị dâu ở đấy cũng không khiến em nuốt trôi cục tức này. Trước vì nể chồng, nể anh chồng nên mới cố nhịn, tử tế với con mụ này, nhưng giờ thì thôi, không có chị em gì hết.