Em đang tức lộn ruột với bà chị chồng, cứ làm như ở trên phố bọn em thiếu đói mấy củ su hào ấy. Mang tiếng đưa con từ quê lên ở nhờ nhà em để đi khám bệnh mà xách tung tăng mấy củ su hào nứt, bôi bác hết sức.
Chị chồng em lập gia đình hơn chục năm rồi, nhưng bà í lấy chồng trong làng nên nghèo lắm. Đã thế còn đẻ nhiều nữa, đẻ 2 đứa con gái rồi mà vẫn ham thằng cu nên cố thêm. Cuối cùng cũng được thằng cu nhưng sinh non nên cháu nó dặt dẹo từ bé đi viện suốt.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
Mà ghét cái biết vợ chồng em ở phố, cứ lần nào chuẩn bị đưa cháu lên viện khám là chị chồng lại gọi cho em bảo:
“Mợ ơi, chị đưa cu Khải lên viện khám, tối mai chị cho cháu về nhà cậu mợ ngủ một đêm cho nó đỡ mệt nhé.”
Mỗi lần chị chồng lên nào có đưa một mình thằng cu đâu. Bà í biết nhà em có điều kiện nên cứ tha lôi thêm cả mấy đứa con gái lên chơi luôn thể. Bọn trẻ ở quê thì thiếu đói lắm, cứ nhà cậu mợ có gì ăn là chúng khoắng sạch bách.
Hôm qua chị chồng lên đến nhà, y như em dự đoán lại 4 mẹ con rồng rắn lên. Ngoài túi quần áo ra thì bà ấy còn xách thêm cả một bịch su hào làm như quý hoá lắm ý:
“Rau sạch chị trồng đấy để lăn lóc không ai ăn. Mợ bỏ vào tủ không héo nấu không ngon nữa đâu.”
Em thật sự thấy bôi bác kinh khủng luôn. Chẳng lẽ lại bảo su hào người ta đang bán giải cứu chất đống ở ngoài đường, 30 nghìn cả yến luôn kia kìa. Đằng này bà ấy xách được mấy củ su hào già câng cóc đế lên cho lại cứ tưởng là to lắm. Mà bực nỗi kéo cả đàn con lên ăn mòn bát mòn đũa nhà em chứ.
Tức quá em gọt cả mấy củ su hào luộc làm một nồi đãi mẹ con bà ấy cho bõ ghét. Đến bữa chồng em thấy mâm có mỗi ít thịt, cá kho bọn trẻ gắp vài miếng là hết, còn mỗi đĩa su hào to tổ bố, anh nhăn mặt:
“Sao nay nấu ít thức ăn thế em?”
Em mới bảo:
“Ăn thịt nhiều làm gì cho béo lại sinh bệnh. Ăn su hào thay thịt đi.”
Chị chồng em chắc chẳng nuốt nổi nên đứng dậy. Đến tối vào phòng chồng em bảo:
“Sao mọi khi em toàn làm mâm cao cỗ đầy, nay có chị với cháu lên lại lìu tìu mấy miếng thịt thế?”
“Ờ, nhà đang hết tiền.”
Em nói vậy mà chồng vằn mắt lên bảo:
“Này cô đừng có hỗn nhé. Đừng có tưởng tôi không biết cái thái độ của cô là thế nào. Mấy khi các cháu mới lên mà cô cho chúng nó ăn uống đạm bạc như thế à?”
Lão ấy lừ lừ nhìn vợ như thể em bạc đãi đàn cháu yêu của ông í không bằng. Càng nghĩ đến bà chị chồng em càng ức chế. Em thấy mình làm thế chẳng có gì là sai cả. Bà ấy dắt mấy đứa con lên nhà em cứ như một đám ăn xin vậy. Em chưa đuổi thẳng ra đường là may lắm rồi.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet