Nhà tôi có 3 anh em trai trong khi nhà vợ chỉ có 2 người con gái. Chị vợ tôi lấy chồng trong miền Nam một năm ra Bắc được 2 lần, có năm bận còn nhỏ còn không ra được.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Vợ chồng tôi tuy sống cùng thành phố với nhà ngoại nhưng tính ra cũng cách nhau cả 40km nên 2, 3 tuần mới về chơi được 1 lần. Vợ thi thoảng than thở:

“Bố mẹ em không có con trai thiệt thật đó. Con gái lấy chồng chẳng chăm lo gì được cho ông bà”.

Thật tình thấy vợ cứ đứng ngồi nhấp nhổm lo cho bố mẹ, nhất là mỗi khi ông bà ốm thì vợ chồng tôi phải chạy ngược chạy xuôi vất vả gấp mấy lần người ta vì hết vào viện chăm bố mẹ lại vòng về nhà chăm con nhỏ. Đã vậy đến chơi, thấy bố mẹ vợ cứ thui thủi một mình, trong khi bố mẹ tôi lúc nào cũng đông con đông cháu vây quanh, tôi lại thấy thương. Sau bao ngày suy nghĩ, tôi quyết định bàn với vợ:

“Ông bà nội bên này có con cả con thứ sống ngay cạnh rồi nên anh không phải lo không có người chăm. Bố mẹ bên em lại khác, ông bà ở một mình anh thấy hiu quạnh, chỉ sợ đêm hôm ốm đau, con cháu không ở gần, không xử lý kịp thì khổ. Thôi, cả nhà mình dọn về sống với bố mẹ cho vui”.

Vợ tôi nghe chồng nói thế mừng lắm. Trong vòng chưa đầy 1 tuần, em đã thu xếp xong xuôi mọi thứ để chuyển về ngoại sống. Thật lòng mà nói, là đàn ông có ai thích ở rể đâu, chẳng qua nghĩ vì trách nhiệm nên tôi mới quyết như vậy.

Tuy nhiên, ngay hôm đầu tiên về nhà vợ sống, tôi đã cảm nhận thấy thái độ của bố mẹ vợ có gì đó rất khác lạ. Họ không vui vẻ như những lần tôi đưa vợ con về chơi. Tôi hỏi chuyện, họ chỉ cười nhạt gật gù cho xong.

Vợ bảo tôi quá nhạy cảm, nghĩ ngợi lung tung chứ ông bà ngoại rất mừng khi con gái con rể, cháu ngoại về sống cùng. Tôi không cần phải để ý.

Ngay tối hôm ấy, nấu cơm xong tội chạy lên tầng gọi mọi người xuống ăn. Vừa tới cửa phòng bố mẹ vợ đã nghe thấy tiếng to nhỏ. Bố vợ tôi gằn giọng:

“Làm sao mà con biết được tâm địa của chồng con. Mượn cớ về ở cho vui chứ bố tin là nó đang nhắm tới gia sản nhà này. Làm gì có thằng nào tự nhiên chấp nhận đi ở rể đơn giản thế?”.

Vợ tôi vẫn tha thiết giải thích:

“Bố mẹ hiểu nhầm nhà con rồi, anh ấy không bao giờ có suy nghĩ tính toán như thế. Vì muốn con không phải nhấp nhổm lo lắng cho bố mẹ, chồng con mới quyết định dọn về đây….”.

Không còn đủ kiên nhẫn đứng ngoài nghe, tôi đẩy cửa phi vào:

“Bố mẹ không phải lo con nhòm ngó của cải đâu. Con sẽ dọn đi ngay bây giờ”.

Nói rồi tôi về phòng thu dọn hành lý, lái xe về nhà luôn. Vợ hiểu lòng tự trọng của tôi đã bị bố mẹ em xúc phạm nên cũng không dám níu kéo, em lẳng lặng bế con theo về. Đấy, phận rể nhiều khi cũng khó xử lắm, mình nghĩ cho nhà vợ mà bố mẹ vợ có nghĩ cho mình đâu.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet