Nhà đang có chuyện buồn suốt mấy ngày nay, con dâu ra vào khóc ngắn khóc dài khiến tôi buồn đến nẫu cả lòng. Ngày trước nó chịu nghe lời mẹ chồng thì cũng đâu đến nỗi.
Tôi là mẹ đơn thân suốt 40 năm nay. Có 1 đứa con nên tôi dành tất cả tình thương cho nó. Chăm cho con từng miếng ăn, giấc ngủ, sợ con thiệt thòi vì không còn bố bên cạnh nên tôi yêu chiều cháu vô cùng.
Ảnh minh họa. Nguồn Internet
Thời gian thấm thoát thoi đưa, cháu cuối cùng đã tốt nghiệp đại học và ra trường. Ngày con trai đưa bạn gái về xin phép được cưới, tôi chả ưng ý được điểm gì của con dâu tương lai hết. Ai đời ăn mặc thì sành điệu, đầu tóc thì nhuộm râu ngô, móng chân, móng tay lòe loẹt. Đặc biệt cái khoản ăn nói thì trống không, cục cằn, thô lỗ nhưng vì chúng đã lỡ “ăn cơm trước kẻng”, cái bụng lùm lùm được gần 3 tháng nên tôi đành phải chấp nhận cho cưới.
Mới cưới về tiền lo cho đám cưới còn nợ nần đầy ra đấy, ấy vậy mà nó vẫn một mực đòi đi hưởng tuần trăng mật ở Đà Lạt. Tôi góp ý:
‘Mẹ thấy không cần thiết đâu. Hai đứa giờ để dành tiền mà trả nợ cưới thì tốt hơn, chưa kể bụng bầu, đi lại vất vả không tốt cho thai nhi, ở nhà nghỉ ngơi tiết kiệm tiền mà sau này nuôi con’.
Thế mà con dâu phụng phịu, khó chịu nói tôi cổ lỗ sỹ, giờ là thời nào rồi mà cưới xong lại không đi trăng mật. Tôi nói có một lời mà con dâu cãi lại vài câu. Đã thế lại còn về nhà mẹ đẻ khóc lóc, kêu ca khổ cực đến nỗi thông gia điện thoại nói đỡ.
Không muốn mang tiếng bà mẹ chồng sống ác với con dâu nên tôi cũng buộc phải đồng ý, mặc kệ chúng nó muốn làm gì thì làm. Nhưng sau chuyện đó, mối quan hệ mẹ chồng – nàng dâu đã có nhiều vết nứt.
Nó luôn muốn làm theo ý mình chẳng bao giờ nghe lời mẹ nói cả. Con dâu luôn chê bai rằng bà già như tôi chẳng biết gì. Chính vì thế hậu quả như ngày hôm nay chính là cái giá của việc nó cãi lời mẹ chồng đó.
Sau gần 3 năm sống chung, vợ chồng chúng nó quyết định sẽ ra riêng. Cả cuộc đời tôi chỉ có mỗi người con trai này, nó giờ chuyển đi thì chỉ có mình bà già này thui thủi, đương nhiên buồn rấm rứt.
Vì không hợp với con dâu, suốt 3 năm sống chung tôi với nó cãi nhau không biết bao nhiêu lần nên thôi ra riêng ở cũng tốt. Tôi cũng hỗ trợ chúng nó một ít gọi là nhưng lòng thì buồn bã.
Mua được nhà, các con mừng lắm mời tôi sang thăm thú. Nhìn căn hộ thoáng đãng, đồ đạc đầy đủ, tôi cũng vui lây. Vậy là từ nay các conyên tâm làm việc và chăm sóc con cái không phải bận tâm đến chuyện nhà cửa nữa.
Căn hộ đẹp thì đẹp thật nhưng sao tôi vẫn thấy có điều gì đó không ổn. Đi thăm nhà thêm một vòng, tôi bỗng thấy cái ban công nhỏ xinh nhưng lan can lại rất thấp, trẻ con có thể leo lên ban công dễ dàng. Vợ chồng chúng nó còn chọn nhà trên tầng 20 thế này thì vô cùng nguy hiểm. Lỡ con bé nghịch ngợm rồi ngã xuống thì phải làm sao. Vừa nghĩ đến chuyện không may đó, tôi sởn cả da gà vội xua tay bảo:
‘Mẹ thấy căn này không ổn, hay chuyển xuống tầng thấp hơn mà ở con ạ, chứ tầng 20 cao thế này nguy hiểm lắm. Nhà có con nhỏ sao không làm hàng rào bằng inox bảo vệ chứ. Mẹ nhìn mất an toàn quá’.
Con trai còn chưa kịp đáp lời, dâu đã bĩu môi cái xùy đúng bộ dạng quen thuộc của nó.
"Đến xem nhà mới mà mẹ toàn nói toàn lời xui xẻo vậy. Mẹ thấy xung quanh có nhà ai làm hàng rào không? Mọi người vẫn sống tốt đẹp có xảy ra vấn đề gì đâu? Ở tầng 20 thế này cho thoáng đãng tránh ô nhiễm, bụi mịn chứ còn sao nữa. Chỉ có người già như mẹ mới thích ở tầng thấp thôi. Quê mùa".
Nghe con dâu nói thế, tôi cũng chẳng muốn nhiều lời, mặc kệ chúng muốn ra sao thì ra. Trước khi rời nhà con trai, tôi vẫn có cảm giác bất an với cái ban công kia nên lại nhắc nó thuê thợ về làm hàng rào. Thằng bé nói vâng vâng dạ dạ khiến tôi yên tâm hơn nên từ đó cũng không nhắc nhở các con nữa.
1 tháng sau, đột nhiên nghe điện thoại của con trai gọi về nói trong tiếng khóc nghẹn ngào:
"Mẹ ơi, cháu đi rồi. Tất cả cũng vì con không nghe lời mẹ…”
Nghe xong lời con nói, tôi bủn rủn hết cả chân tay cố gặng hỏi vài lần nữa. Quả nhiên, con dâu không nghe lọt tai lời bà già này nên không cho chồng thuê thợ làm rào cao lên, nó bảo muốn để nguyên đó cho thoáng đãng.
Hậu quả nhãn tiền luôn là cháu gái nghịch ngợm rơi xuống từ ban công. Nghe đến đây nước mắt tôi nhòa đi, điện thoại rơi trên sàn nhà. Trái tim tôi đau vô cùng, vậy là đứa cháu đáng yêu của tôi đã ra đi mãi mãi khi còn quá nhỏ.
Sau đám tang cháu gái, con trai luôn tự trách bản thân chủ quan không nghe lời nhắc nhở của mẹ. Còn con dâu như bị thần kinh, nó gào khóc rồi lảm nhảm là tại tôi nguyền rủa, ám quẻ nên cháu mới chết.
Tôi nghe mà chẳng lọt nổi tai nhưng không muốn chấp nhất thêm với nó. Cháu mất, lòng người bà như tôi liệu vui vẻ hay sao?
Ảnh minh họa. Nguồn Internet