Em là giáo viên mầm non trường tư. Dạo này đang dịch bệnh nên nhà trường phải đóng cửa cả tháng nay rồi. Hiệu trưởng cũng thông báo nghỉ dài hạn chưa biết chính xác ngày nào quay lại trường mà ai cũng lo lắng. Lo sức khỏe rồi lo kinh tế áp lực vô cùng.

Hai vợ chồng vừa cưới được 3 năm, con gái hơn 2 tuổi. Bình thường cháu sẽ đi học nhưng giờ nghỉ như vậy nên cháu phải ở nhà và cần người trông nom. Vợ chồng em hiện tại vẫn ở trọ trên thành phố, kinh tế vốn đã eo hẹp sẵn, nay người phải nghỉ việc nên càng khó khăn hơn.

Đợt vừa rồi chị gái nghe tin em nghỉ việc nên cũng xin cho 1 chân bán hàng trong siêu thị, lương tháng khá cao chứ không phải thấp. Em cũng muốn đi làm lắm vì gia đình hiện tại rất cần tiền. Nhưng khổ nỗi nhà không có người chăm con.

Mùa dịch Covid-19, tôi để con ở nhà thì không ai trông mà cho con về quê, ông bà chiều cháu hóa hư

Ông bà nội ngoại 2 bên đều ở quê, ai cũng có công việc của mình không thể lên Thành phố để trong con cho riêng gia đình em được. Đợt này học sinh cả nước nghỉ học, ông bà cũng phải trông rất nhiều cháu chứ chẳng được chơi để nhờ.

Em thì tính cho con về quê nhờ ông bà trông cho 1 thể nhưng chồng không đồng ý. Anh bảo:

“Ông bà ở nhà nhiều cháu thế trông sao hết, con mình lại nhỏ quá anh không yên tâm. Cứ để con trên này vợ chồng cắt cử nhau chăm vậy”

Nói thì nói vậy chứ công việc của anh ấy vẫn phải đi làm suốt. Nếu em cũng đi làm thì chắc chắn em cũng phải đi cả ngày, 2 vợ chồng cùng đi như thế thì lấy ai trông con. Đắn đo mãi cuối cùng em chọn nghỉ ở nhà chăm con để chồng đi làm, chi tiêu lại tiết kiệm hơn trước nữa chắc sẽ ổn.

Thỉnh thoảng ở trường có việc cần làm như vệ sinh trường lớp thì cô hiệu trưởng sẽ gọi điện phân công giáo viên lên trường giúp đỡ. Một tháng cũng độ 1,2 lần gì đó em lên trường làm vệ sinh trường lớp cùng mọi người.

Vừa rồi đến ngày lấy lương, bản thân em thì xác định là không được đồng nào rồi vì có đi làm được ngày nào đâu mà đòi nhận lương. Vậy mà tối đến chồng vừa đi làm về đã hỏi:

“Sao tháng này anh chưa thấy lương em bắn về tài khoản?” (tài khoản của em đăng ký số điện thoại của chồng).

“Ô, em có đi làm ngày nào đâu mà anh hỏi lương vậy”.

“Tưởng nghỉ hưởng 70% lương chứ, anh vẫn thấy thỉnh thoảng em nói phải lên trường còn gì. Hay giấu tiền đâu rồi, hay ít quá họ trả tiền mặt”.

Nghe xong mà bực mình, vợ thì như thế mà chồng chẳng biết đấy là đâu vẫn hỏi lương được thì chịu. Chưa kể trước đến giờ lương em bao nhiêu anh ấy quản từng đồng. Thiếu 1 nghìn thôi cũng phải điều tra bằng được. May là em không có suy nghĩ giấu quỹ đen hay cất tiền làm việc riêng nếu không chắc vợ chồng chẳng ở được với nhau.

hình ảnh