Gần 3 năm nay, mỗi khi tới ngày này, nhìn bạn bè, người thân háo hức chờ đợi quà 8/3 của người đàn ông mình thương mà lòng tôi đau thắt. Tôi đã từng là người phụ nữ, người vợ hạnh phúc nhất thế gian. Mỗi ngày lễ kỷ niệm, chồng tôi luôn chuẩn bị cho tôi những món quà ý nghĩa nhất. Thế nhưng 3 năm nay, tôi chẳng nhận được gì từ anh. Tất cả cũng chỉ bởi sự nghiệt ngã của số phận.
Anh là mối tình đầu của tôi, hai đứa đến bên nhau từ hai bàn tay trắng. Tốt nghiệp ra trường, chúng tôi quyết định dọn về sống chung một nhà. Tuy cuộc sống những ngày đầu hôn nhân còn khó khăn vất vả nhưng bên anh tôi luôn có nụ cười hạnh phúc, an yên.
Chồng tôi hiền lành, nghèo nhưng có chí. Đấy cũng là phẩm chất mà tôi thích nhất ở anh. Trong khó khổ, chưa bao giờ anh chùn lòng. Anh nói vì tôi, khổ mấy anh cũng chịu. Cũng vì tôi, anh sẽ làm tất cả để cuộc sống hai đứa được đủ đầy.
Đúng như những gì đã hứa, chồng tôi lúc nào cũng cố gắng hơn người khác gấp đôi gấp 3 lần. Ngoài làm công ty, anh lại nhận việc bên ngoài. Áp lực cuộc sống đè nặng lên vai như thế nhưng khi về bên vợ, anh không 1 lời thở than. Anh nói chỉ cần đi làm về thấy vợ đợi bên mâm cơm là anh mãn nguyện. Chẳng cần biết bữa cơm đó có rau hay có thịt, anh đều thấy ngon miệng.
Chúng tôi gắn bó hạnh phúc bên nhau không 1 lời cãi vã như vậy. Đặc biệt, dù nghèo nhưng mỗi ngày kỉ niệm, anh luôn chuẩn bị tặng vợ những món quà hết sức ý nghĩa do chính tay anh tự làm. Khi thì bông hồng cài áo, khi thì đôi bông tai, hoặc chiếc vòng tay do anh tự thiết kế.
Những món quà anh tặng, xét về kinh tế chẳng đáng giá là bao song tôi trân quý nó ở tấm lòng mà chồng tôi gửi gắm bên trong. Vậy nên năm nào cũng thế, mỗi khi tới ngày lễ, tôi lại háo hức đợi món quà bất ngờ chồng làm tặng mình như một đứa trẻ hồi hộp đợi người lớn phát quà.
Cho đến ngày mùng 4/ 3 năm 2017, chồng tôi nhận quyết định vào Nam công tác nửa tháng. Nghĩ đến ngày 8/3 không được ở bên vợ như mọi khi nên tối ấy anh đi làm về sớm đón vợ đi ăn. Anh nói sẽ đón mồng 8/3 với vợ sớm rồi mới yên tâm lên đường công tác.
Cả buổi tối vợ chồng vui vẻ, quấn quýt bên nhau. 10h đêm hai đưa đèo nhau về. Trên đường không may chúng tôi bị quệt vào 1 chiếc container đi áp sát, xe chúng tôi đổ vật ra đường. Tôi may mắn thoát nạn, nhưng anh thì vĩnh viễn không tỉnh lại được. Vậy là cuộc đời của tôi cũng chết theo anh kể từ đó.
Từ bấy tới nay, với tôi những ngày lễ kỷ niệm trở thành những ngày buồn tới tê tái ruột gan. Tất cả mọi thứ xung quanh tôi từ ngôi nhà, chiếc bàn ăn, đôi gối ngủ đều vẫn còn vương vấn hình ảnh chồng. Nếu không phải vì những trách nhiệm ở đời thì có lẽ tôi đã nhắm mắt theo anh ngay phút định mệnh ấy. Để giờ đây tôi không phải sống trong nỗi đau ám ảnh cả đời thế này.