Vừa cưới xong mà em bất mãn với chồng quá mọi người ạ. Không tin nổi sao em lại lấy phải thể loại khốn nạn đến thế. Giờ em chỉ muốn bỏ chồng, chạy về với bố mẹ thôi các chị ạ.
Nhà em ở quê, lên thành phố học, đi làm thì gặp anh ấy. Chồng em người ở đây nhưng cũng không khá giả gì lắm. Lúc đầu em yêu anh vì tính anh rất chịu chơi, ga lăng. Với lại anh cũng đẹp trai, lại công tử nữa. Em cũng không suy nghĩ sâu xa gì nhiều, cũng không xác định sẽ cưới. Thế nhưng đùng cái em lỡ có bầu. Em lo lắng lắm nhưng chính anh đã nói với bố mẹ, rồi đề nghị đám cưới.
Hai gia đình cũng qua lại nói chuyện người lớn. Bố mẹ anh không lên trên nhà em đâu chỉ nhờ các chú bác bên nhà trai lên thôi. Em về nhà chồng vài lần trước cưới cũng không thấy bố mẹ, anh chị có thái độ gì nên an tâm hơn.
Thế nhưng ngày cưới, chính chồng lại là người khiến cho em thất vọng, buồn nhất. Chẳng là bố em trước đây trong lần đi làm bị tai nạn nên phải cưa mất một bên chân từ đùi xuống. Lúc ở nhà thì ông dùng nạng, đi đâu mới lắp chân giả vào.
Bố em thương con gái lắm, hôm đưa dâu vì mẹ yếu nên bố nhất định đích thân tiễn em về nhà chồng. Lúc từ nhà đi thì không sao mà trên xe chẳng hiểu sao cái chân giả của bố bị rơi ốc vít, mà lại quên mang nạng. Em với chú rể ngồi xe riêng, đến lúc xuống cổng nhà trai em mới biết chuyện.
Ngày cưới, lỡ làm mất chiếc nhẫn 2 chỉ vàng em bị chồng tát: Theo xe nhà gái về quê ngay
Chú em với anh họ đang dìu bố xuống để đi vào nhà trai thì chồng em nhìn thấy cảnh đó. Mặt anh đỏ gay lên rồi lao ra hỏi:
“Sao chân giả của ông đâu mà lại phải 2 người khiêng thế kia?”
Chú em mới bảo:
“À, anh bị làm rơi cái vít ở chân giả, thôi để chú dìu vào cũng được”
Chồng em làm ầm lên, xua tay:
“Không không, ai lại cho ông vào với bộ dạng thế kia, khách nhà cháu chạy hết à. Tốt nhất là để ông ngồi trên xe, mang ít đồ ăn, xôi gà ra cho ông là được rồi”
Cả đoàn nhà gái ai cũng xì xào, bực với cái thái độ của chú rể đối xử với bố vợ như vậy. Bố em vẫn cười xòa bảo:
“Không sao, không sao, để bố ngồi trên xe cũng được”
Em thương bố quá chỉ biết khóc thôi. Con rể thì nhất định không cho bố vợ vào nhà vì sợ xấu đội hình, còn phải chụp ảnh các kiểu nữa. Mãi lúc đón dâu vào nhà xong, bố mẹ chồng ngại nên mới gọi người ra đưa bố em vào. Lúc đó em định tháo tất cả ném vào mặt chồng rồi theo xe nhà gái về rồi, nhưng thấy bố mẹ chồng làm vậy lại xuôi xuôi.
Cưới được 3 hôm rồi mà chồng chưa cho em về lại mặt, cứ bảo nhà xa đợi vài hôm mát hãy về. Em ức chế quá, sống với thể loại ích kỉ, hẹp hòi và kì thị người khác như thế liệu em có hạnh phúc không?