Bố mẹ chồng tôi hồi trẻ chẳng làm ăn buôn bán gì nhưng giàu lắm. Trước nhà ông bà nhiều đất cát giờ chỉ bán đi cũng đủ sống cả đời. Lúc bọn tôi cưới bố mẹ cũng làm nhà cho ngay ở sát bên cạnh, ăn riêng ở riêng chứ không sống chung.
Ông bà gần con cái đấy nhưng ít phiền hà lắm. Có tiền nên ông bà cứ tiêu thoải mái thôi, thuê người giúp việc về phục vụ từ a-z. Sức khỏe thì có bác sỹ riêng ngày nào cũng đến tận nhà đo huyết áp, nhịp tim các kiểu, tư vấn về chế độ dinh dưỡng cho người bị bệnh tiểu đường, tim mạch.
Mỗi lần ông bà đi viện toàn nằm phòng vip, có người phục vụ chẳng phiền gì con cháu. Tôi có vào cũng chỉ thăm qua, hỏi han thôi chứ ông bà chẳng mượn mình chăm sóc.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
Đợt mới về làm dâu tôi không biết, thấy mẹ chồng đi viện nghĩ mình là phận dâu con nên cũng nấu cháo vào chăm. Nhưng bà đuổi thẳng:
“Thôi thôi chị vụng thế nấu ăn có vừa miệng tôi đâu”.
Bố mẹ chồng giàu có, sống kiểu thượng lưu vậy nhưng vợ chồng tôi thì bình dân lắm. Chồng tôi cũng kinh doanh nhưng có vẻ không hợp nên lẹt đẹt mãi chẳng khá được. Thậm chí bọn tôi còn phải thế chấp cả căn nhà đang ở để vay ngân hàng cho anh bù lỗ.
Mọi người cứ nghĩ tôi lấy chồng con nhà giàu tiền tiêu thoải mái nhưng không đâu. Tôi vẫn phải nai lưng ra bán hàng kiếm từng đồng lẻ để nuôi con đấy. Bố mẹ chồng lắm tiền nhưng cũng ki bo lắm. Ông bà chẳng bao giờ hỏi con cái có khó khăn không, có cần giúp gì không mà chỉ lo hưởng thụ bản thân thôi.
Tôi biết tính ông bà nên không bao giờ xin xỏ một xu, một đồng nào hết. Tiền của ông bà làm ra nếu cho con cho cháu thì tôi nhận chứ không chủ động hỏi.
Ông bà chỉ có chồng tôi là con trai, trên có hai chị gái nhưng đều lấy chồng khá giả chẳng cần gì của bố mẹ đâu, hai bác còn mang về biếu thêm ấy chứ. Mấy cái nhà với số tiền của ông bà gửi ngân hàng có tiêu mấy chục năm nữa còn chưa hết.
Bố mẹ chồng tôi có tuổi rồi, bệnh tật đầy người chẳng biết sống được bao lâu nữa. Nói thì bảo láo nhưng lúc ông bà mất đi có mang theo được của cải gì đâu. Tiền của hai người không cho con trai với cháu đích tôn thì cho ai. Mà của chồng, của con trai thì cũng là của tôi chỉ là vấn đề thời gian thôi.
Giờ tôi chẳng việc gì phải nhòm ngó tiền của bố mẹ chồng cho mất công mà lại còn mang tiếng là bòn mót đâm ghét ra. Chẳng việc gì phải xoắn người ta lại bảo mình tham. Của cải của ông bà cứ hưởng thụ nốt tuổi già cho thoải mái đi, kiểu gì số còn lại sau này chẳng vào tay tôi hết.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet