Bố mẹ chỉ có mình em là con, năm ngoái bố lại mắc bạo bệnh qua đời nên giờ mẹ sống hiu quạnh dưới quê. Thi thoảng về thăm thấy bà nằm ốm co ro không người chăm sóc, em thương đứt ruột nên đánh tiếng vài lần với chồng rằng sẽ tính nước đón mẹ lên ở cùng cho tiện chăm sóc.
Nhà em rộng, bố mẹ chồng lại sống cùng con trưởng nên mẹ ở cùng tụi em cũng là hợp lý. Tuy nhiên chồng em chỉ à ừ để đó hoặc lảng đi chuyện khác.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
Cách đây hơn tuần, mẹ em đi khám phát hiện bị tiểu đường tuýp 3. Bà ở một mình ăn uống không đúng giờ giấc, chế độ dinh dưỡng không đảm bảo bệnh sẽ phát triển nhanh. Sốt ruột em bàn với chồng đón mẹ lên, không ngờ anh ấy gắt gỏng:
“Nhà tôi không phải cái chợ, cũng không phải chốn tập thể không có chủ mà cô thích đưa ai tới thì đưa. Ngoài bố mẹ tôi ra, tôi không cho người ngoài sống cùng. Làm gì có chuyện tôi làm nhà để cho mẹ vợ ở”.
Nói chung trước nay em vẫn biết chồng ăn ở tính toán nhưng tới nước bạc tình bạc nghĩa quá thế này thì thực sự em không thể ngờ. Ức chế tận cổ, em đi vào phòng cầm sổ đỏ dí sát mặt chồng bảo:
“Nhìn đi, anh nên nhớ nhà này đứng cả tên tôi. Tôi giữ một nửa giá trị của nó. Anh đã thích phân biệt đối xử thì tôi cũng chiều. Để tôi gọi người tới đây ngăn đôi căn nhà, nửa của anh anh ở, tôi đón mẹ lên ở bên phần của tôi. Khi nào bán được nhà tôi sẽ mua ra chỗ khác”.
Miệng nói, tay em bấm số gọi thợ sửa nhà luôn. Chồng em méo mặt biết vợ không đùa, cuống quýt xuống nước bảo có gì từ từ ngồi xuống bàn bạc nhưng em đáp:
“Chẳng bàn bạc làm gì. Giờ 1 là tôi đón mẹ lên sống cùng, 2 là ly hôn, chia nhà ngay hôm nay. Tùy anh chọn”.
Em cương quyết lắm. Từ giờ em cứ thẳng thắn mà sống, bản thân mình phải tự định đoạt cuộc đời mình, lo cho mẹ mình, không việc gì phải sợ ai kể cả chồng.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của người viết