Bố mẹ em ở quê chân lấm tay bùn quanh năm mà vẫn chẳng đủ ăn. Thế mà đám cưới vừa xong chồng đã bắt em về xin bố mẹ bán mấy sào ruộng cho em tiền mua nhà trên thành phố. Thương bố nhưng chẳng còn cách nào khác nên em đành thuận theo ý lão chồng, vì mẹ lão cũng đã cho bọn em 200 triệu để mua nhà, nếu bên ngoại không cho đồng nào thì cũng mất mặt lắm.
Em về, bố bảo: “Có mấy sào ruộng để cấy còn có cái mà ăn, giờ mà bán thì chết đói. Thôi, bố chả có nhiều đành bán 2 con trâu được bao nhiêu bố cho tất”.
Bán trâu được 87 triệu em cầm cả về đưa cho chồng. Nghĩ lại thấy mình ngu thật, làm khổ bố mẹ đến bao giờ mới thôi. Chồng em cầm tiền còn nhăn nhó: “Có từng này thôi à, sao ông bà ki bo thế, không cho cả trăm lại còn cho lẻ thế này”.
Mẹ chồng vay 200 triệu của thông gia không trả, hỏi thì bà quát: Tiền đây nhưng trả hay không do tôi
Em tức quá mới nói: “Cả gia tài nhà tôi đấy, anh không lấy thì để tôi mang trả”.
“Lấy chứ, nhưng mà ở quê chán nhỉ, nghèo khổ chẳng bằng ai. Như thằng Hạnh bạn anh lấy vợ phố được bố vợ cho luôn căn nhà mặt đất mấy tỉ. Còn mình thì…”.
Em bỏ ngoài tai mấy câu nói của chồng. Sống cùng nhau mấy năm em mới càng hiểu rõ bản chất của lão, càng ngày càng chán. Chồng em coi thường bố mẹ vợ, chẳng bao giờ thăm hỏi hay biếu ông bà vài đồng quà bánh. Có lần mẹ em mổ ruột thừa, lão biết tin nhưng cũng chẳng về thăm, còn dặn em: “Đừng có mang tiền về cho ông bà, tôi mà biết thì liệu hồn”. Trong khi tiền bạc, kinh tế trong nhà lão quản hết, em có dư được đồng nào đâu mà nói như đấm vào tai.
Từ ngày vợ chồng em mua được nhà, hôm qua là lần thứ 2 bố lên chơi. Em lúi húi trong bếp nấu cơm, chồng đang chơi với con trong phòng thì nghe tiếng chuông cửa. Em vội chạy ra mở mới thấy bố 2 tay xách nặng nào gà, nào vịt, rau, cua các kiểu lên cho con gái. Chồng em biết bố vợ lên mà cũng chẳng thèm ra chào hỏi, em phải gọi thì lão mới mò mặt ra.
Ngồi một lúc chẳng thấy con rể nói năng gì, bố em đặt một túi vải cũ kĩ lên bàn bảo: “Nhà mình mới được đền bù 2 sào đất ruộng mà trước con bảo bố bán đấy, mới nhận được tiền hôm qua nên hôm nay bố mang xuống cho con luôn, mẹ con cũng muốn đi cùng nhưng bố bảo thôi, bố mang tiền xuống cho con rồi về luôn”.
Nghe nói đến tiền, chồng em hớn hở vô cùng, lão chìa tay định cầm luôn nhưng em giữ lại: “Con cảm ơn bố đã thương chúng con, nhưng bố mẹ già rồi có làm gì ra tiền. Anh nhà con bảo thương ông bà ở quê chẳng có thu nhập nên mấy hôm nữa mang về cho bố 50 triệu dưỡng già. Vậy nay bố lên đây rồi thì con gửi bố mang về luôn. Đấy là ý của chồng con, đúng không mình”.
Chồng em nghe vậy mặt mày tối sầm, lão ậm ừ chào bố vợ rồi đứng lên vào phòng lấy 50 triệu đưa cho ông. Tiễn bố về, em nghĩ kiểu gì hôm nay nhà em cũng cãi nhau nảy lửa. Nhưng kệ thôi, kể cả ly hôn em cũng chấp nhận, em không thể để lão tiếp tục coi thường và đào mỏ nhà em nữa.