Điện thoại đổ chuông cả chục cuộc, vợ tôi mới chịu bắt máy. Giọng cằn nhằn:
“Anh gọi gì lắm thế, có gì nói nhanh đi. Em đang di chuyển, không nói chuyện được lâu. Nếu than vãn về con quấy thì miễn nhé, đã có giúp việc rồi”.
Chưa đâu vợ đã chặn đầu chặn đuôi không cho tôi nói rồi cúp máy để theo kịp bạn phượt. Mặc cho tiếng con quấy khóc tới lạc giọng qua điện thoại, em vẫn không hỏi han hay sốt ruột. Cô vợ trẻ của tôi ham chơi ham đi hơn ham chồng con như thế đó mọi người ạ.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
Nói thì lại bảo tôi là đàn ông mà thích than vãn, bêu xấu vợ nhưng thời gian này tôi thực sự đang vô cùng bức xúc vì cô ấy.
Vợ kém tôi gần 1 giáp, tính tình còn ham vui, trẻ con. Tôi hiểu và vẫn cố gắng chiều theo sở thích của cô ấy. Lúc mới cưới, em nói không muốn sống chung với mẹ chồng, tôi vui vẻ mua chung cư đưa vợ ra ở riêng dù bố mẹ không đồng ý. Thứ nhất đúng là tôi chiều vợ, thứ 2 tôi nghĩ kết hôn rồi, tôi với em là 1 gia đình nhỏ đương nhiên tôi phải nâng niu, bảo vệ theo cách riêng của mình. Tiếc rằng dường như được yêu chiều qúa, vợ tôi lại càng ích kỷ.
Là phụ nữ đã có chồng nhưng cô ấy vẫn giữ phong cách sống như quý cô độc thân, giao lưu rộng, suốt ngày thích tụ tập. Chỉ cần bạn gọi là dắt xe đi bất chấp ngày hay tối, không cần quan tâm, hỏi han ý kiến chồng. Tôi mà góp ý, em lại dằn dỗi nói tôi gia trưởng, bắt bẻ, giám sát vợ.
Bực nhất là vợ tôi ham du lịch. Đành rằng khi yêu tôi đã biết em đam mê di chuyển. Tôi tôn trọng điều đó và chưa hề bắt em thay đổi. Tuy nhiên khi làm mẹ rồi, tôi nghĩ cô ấy cần phải sống có trách nhiệm và trưởng thành hơn. Đằng này lúc bầu bí gần tới tháng đẻ, bụng to vượt mặt vợ tôi vẫn theo hội bạn hết lên rừng lại xuống biển. Tôi khuyên can, em liền giải thích rằng vì mấy nữa sinh con, vướng bận bỉm sữa không đi được nên tranh thủ lúc em bé còn trong bụng thì nhất định phải đi.
Cứ tưởng vợ nói thế, sau sinh sẽ yên phận ở nhà chăm con. Ai ngờ, trong mấy tháng cữ cô ấy cứ nhấp nhổm đứng ngồi ngóng theo hội bạn đi phượt. Mỗi lần ngồi ngắm ảnh họ chia sẻ trên facebook là cô ấy lại căn nhằn, than vãn rằng tại sinh con cho tôi mà tù túng như bị xích chân không đi đâu được. Thậm chí nhiều khi con quấy, cô ấy còn cáu gắt, quăng quật như thể chính nó làm cô ấy mất tự do.
Cách đây 1 tuần, biết hội bạn lên kế hoạch đi phượt Tây Bắc, vợ tôi liên lạc đi cùng luôn. Mặc cho tôi khuyên can hết nước hết cái rằng con còn quá nhỏ, mới đầy 3 tháng tuổi làm sao xa mẹ được cả tuần trời mà em xẵng giọng bảo:
“Có 1 tuần làm sao không xa được. Thế những đứa trẻ vừa sinh ra mẹ đã mất thì chúng nó sống kiểu gì. Sữa em hút bỏ tủ lạnh, thiếu ăn sữa ngoài. Em dặn hết chị giúp việc rồi”.
Miệng tuyên bố, tay vợ tôi gấp quần áo xách va li đi. Thương con, tôi đành xin nghỉ việc ở nhà chăm thằng bé. Nó khát sữa, nhớ mẹ đêm nào cũng khóc ra rả tới 3, 4 giờ sáng, mệt quá mới chịu lăn ra ngủ.
Chẳng nhẽ tôi ly hôn vợ luôn cho rồi. Theo mọi người, tôi phải làm sao cho cô vợ trẻ của mình thay đổi.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet