Có đời thuở bố chồng nào lại đi ganh tị đồ ăn với con dâu bầu giống bố em không ạ. Mẹ chồng rất cẩn thận nấu riêng đồ ăn có chất cho con dâu tẩm bổ, bố chồng biết thừa rồi nhưng vẫn nói ý:
“Đồ ăn của ai trong tủ lạnh sao không mang ra cả nhà ăn?”.
Mẹ chồng em lên tiếng: “Đồ của cái Mai đấy, tôi nấu riêng cho nó tẩm bổ chứ không phải nấu cho cả nhà đâu”.
Vậy là bố chồng nhăn mặt:
“Cái nhà này giờ còn có kiểu chia đồ ăn riêng nữa cơ à. Bầu có gì to tát mà phải ăn uống kiểu như thế”.
Nhiều khi ông bà cãi nhau tới tận đêm khuya vì đồ ăn riêng của con dâu. Chuyện là mẹ chồng em hầm cho nồi cháo chim câu dưới bếp để sáng mai dậy em ăn. Nhưng nửa đêm bố chồng dậy tự ý mang lên nhà múc ăn một mình. Mẹ chồng bắt được thế là 2 ông bà cãi nhau.
Đi làm thì thôi cứ về tới nhà là ông lụng bụng, soi mói nói mẹ con em giấu đồ ăn ngon đi ăn một mình để ông ăn khổ sở. Thấy em và mẹ chồng mua gì để trong tủ lạnh là phải lục lọi tìm ngay. Có gì ăn được là ông tự ý bỏ ra ăn liền không cần biết đó là đồ của ai.
Đến mấy quả dừa em mua về để tủ lạnh uống trong tuần mà ông uống gần hết. Lúc về em tìm không thấy đâu, hỏi thì ông bơ đi như không nghe thấy gì luôn. Thật sự không thể tưởng tượng nổi ông nghĩ gì nữa.
Không vì mẹ chồng em tốt, luôn dặn con dâu thôi nhịn, bỏ qua, không thèm chấp, ông ấy mà khùng lên mẹ lại khổ thì em đã 3 mặt một lời luôn rồi.
Nhiều lúc mẹ chồng em tâm sự:
“Mẹ thật sự xấu hổ với con, mang tiếng bố chồng mà tham từng miếng ăn của con dâu, mẹ cũng ngại lắm. Nhưng tính bố thế rồi còn thông cảm, đừng chấp. Ông già rồi chả sống được bao lâu nữa nên mẹ cũng không muốn nặng lời. Trước giờ tại nhà mình cũng đói khổ quá chắc bố con già rồi nên bị ám ảnh chuyện đó mới thế. Con đừng để bụng nhé”.
Nghe mẹ nói thế em lại nhịn, cũng thấy thương bố chồng hơn. Tuy nhiên những lúc chứng kiến cảnh ông tranh từng miếng ăn với con dâu và đứa cháu trong bụng mà thật sự em khó kìm chế nổi thái độ coi thường. Bố chồng các chị thế nào, có giống bố chồng em vậy không ah.