Đọc dòng tin nhắn chỉ vẻn vẹn 1 câu của vợ:
“Đơn ly hôn em ký để bàn rồi. Em ra đi tay trắng không mang theo bất cứ thứ gì”.
Tôi hộc tốc lấy xe lao về nhưng tất cả đã quá muộn. Căn biệt thự rộng gần 300m vuông cổng đóng khóa cài không còn dáng em đứng bếp nấu cơm chờ chồng về nữa. Cuống cuồng tôi bấm máy gọi em nhưng thuê bao không liên lạc được.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
Chuyện trôi qua đã 3 năm nhưng hễ nhắm mắt lại những nét chữ cuối cùng của vợ ghi trên đơn ly hôn vẫn ẩn hiện trong đầu tôi. Cũng tại bởi tôi quá tham vật chất phù du mà đánh mất hạnh phúc thật sự.
Ngày lấy em, tôi chỉ là gã kỹ sư mới ra trường lương tháng đủ thuê nhà, đổ tiền xăng xe với trả vài tách cà phê ngồi với bạn bè là hết. Mọi chi tiêu lớn nhỏ trong nhà vợ phải lo liệu gánh vác. Sau 3 năm miệt mài phấn đấu, sự nghiệp của tôi mỗi ngày một phát đạt. Có kinh tế, tôi bảo vợ nghỉ việc ở nhà nghỉ ngơi, chăm con hưởng thụ cuộc sống. Mọi thứ còn lại tôi lo.
Có điều, vợ tôi vốn tính nhu mì giản dị, phần nữa vì ở nhà chăm con nên em chẳng mấy khi để ý chăm sóc bản thân. Nhiều khi tôi đưa tiền giục em mua quần áo, đi làm đẹp mà vợ cũng chẳng mặn mà. Rồi trải qua thời gian tình cảm giữa chúng tôi bắt đầu phai nhạt. Em không chịu làm mới bản thân thành thử sống cạnh nhau lâu ngày, vợ chồng dần mất đi sự hấp dẫn, cảm giác nhàm chán xuất hiện là điều dễ hiểu.
Làm ra tiền, tôi cho mình cái quyền tự nuông chiều bằng những mối quan hệ bên ngoài, cho phép mình được chơi hoa thưởng nguyệt. Vợ tôi biết được cũng chỉ khóc lóc khuyên can.
Sau nhiều lần cãi vã thấy tôi không thay đổi, dường như cô ấy bắt đầu biết chấp nhận. Mỗi lần chồng đi đêm về hôm, thậm chí có lần tận mắt thấy tôi ôm hôn người khác cô ấy cũng không tỏ ra bất bình.
Tôi nghĩ vợ tôi đã học được cách làm vợ của một người đàn ông có tiền nên một mặt ra sức chu cấp kinh tế, một mặt vẫn tiếp tục cho phép bản thân buông thả. Tôi cho rằng vợ mình được như vậy là quá tốt so với nhiều người vì thực ra tôi vẫn quan tâm chăm lo cho gia đình chứ không hề bỏ bê, bội bạc.
Vậy mà đùng một cái, tôi phát hiện em phải lòng người đàn ông khác. Điều đáng nói, người tình của em chính là gã xe ôm đầu phố còn kém tôi 3 tuổi, góa vợ sống cảnh gà trống nuôi con mấy năm trời không tiền bạc, nhà cửa đi thuê. Anh ta gần như bản sao của tôi những ngày đầu lên thành phố lập nghiệp. Bị tôi phát hiện, em thừa nhận tất cả, chủ động ly hôn không một lời van xin, giải thích.
Tôi phẫn uất hỏi em vì sao lại đối xử với chồng như thế, em chỉ cười nhạt đáp: “Chính anh đẩy em tới bước đường này. Anh ấy nghèo nhưng hiểu những gì em muốn. Hơn hết, em cần một người chồng theo đúng nghĩa anh ạ”.
Tôi không đồng ý ly hôn, chấp nhận bỏ qua coi như vợ chồng hòa nhau vì cả hai cùng phạm lỗi. Vậy mà hôm sau khi tôi vắng nhà, em đã gấp đồ đi theo gã xe ôm ấy mang theo cả cô con gái bé bỏng khiến tôi gần như phát điên phát dại.
Hận vợ, tôi không đi tìm, ký giấy nộp đơn ra tòa với suy nghĩ sẽ có ngày em phải ân hận khi bỏ tôi để lấy gã nghèo khổ ấy. Thế mà mấy năm nay, tôi vẫn không có cơ hội được chạm mặt em tới 1 lần. Nghe bạn bè người quen kể lại, cô ấy còn sống rất hạnh phúc là đằng khác.
Những ngày này tôi đang sống trong cảnh mất phương hướng. Cạnh tôi vẫn có vô vàn đàn bà đẹp thay nhau tới thay thế nhưng mỗi khi đêm về, lòng tôi lại không tránh khỏi nỗi cô đơn nhớ thương vợ cũ. Tôi nghĩ mình đã cạn tình với em, song thực tế lại không phải vậy.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet