Ngồi ôm con nghe chồng nói mà em ức nghẹn. 3 năm sống chung 1 nhà mà nhiều lúc nghĩ không hiểu trong lòng anh ấy có thực sự coi em là vợ nữa hay không.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
Mặc dù sau cưới, không phải ở với mẹ chồng nhưng lúc nào em cũng phải sống dưới cái bóng của bà vì chồng em “mắc bệnh cuồng mẹ” các chị ạ. Trong mắt anh, mẹ là 1 bức tượng đài về công – dung – ngôn –hạnh, chuẩn mực người phụ nữ của gia đình.
Nói thật, nếu mẹ anh tuyệt vời thật sự như thế, đương nhiên em mừng vì trên hết, em phận làm dâu cũng sẽ được hưởng phước từ bà. Đằng này, bà ăn ở chả công bằng gì, có bao nhiêu của nải vốn viếng dồn hết cho trai trưởng. Như nhà người ta có mảnh đất 100m vuông, đủ chia cho 2 con trai, mỗi đứa 1 ô để sinh cơ lập nghiệp, đằng này bà cho hết thằng anh, còn thằng út như chồng em chẳng được thí cho thứ gì. Hôm cưới bà lên trao dâu chiếc nhẫn 3 chỉ coi như xong trách nhiệm. Còn lại sau chúng em tự đi thuê nhà, tự lo liệu cuộc sống.
Ban đầu thiếu thốn phải vay mượn khổ sở nhưng bà tuyệt bối không hỏi han. Thậm chí bà còn đánh tiếng trước rằng:
“Vợ chồng trẻ ai chẳng khó khăn, bố mẹ già rồi không giúp được”.
Bản thân chồng em cũng nhìn rõ mười mươi mẹ mình ăn ở lệch lạc, ấy thế cơ mà chẳng hiểu sao lão ấy cứ bênh mẹ chằm chặp. Em nói thì lão bảo:
“Mẹ làm gì nó cũng có cái lý của mẹ. Em phận làm con đừng có ăn nói hỗn hào, anh không chấp nhận đâu”.
Nói chung, cứ mẹ bảo gì là lão đều cho là đúng, nhất là những lúc nghe bà ốm, chỉ hắt hơi sổ mũi tí thôi ông ấy đã mau mải chạy về chăm bẵm. Ngược lại vợ ốm lão mặc xác bảo có thân tự lo, lão còn bao việc.
Cú nhất là đợt này em mới sinh bé, tuy mẹ chồng ở gần nhưng bà không sang đỡ đần dù chỉ 1 hôm. Bà nói dâu cả công việc bận, bà phải đưa đón 2 đứa con anh chị ấy đi học nên vợ chồng em tự túc lo cho nhau. May em nhờ được mẹ đẻ lên giúp cho 1 tháng, còn lại thì tự ngồi dậy làm chẳng được kiêng khem gì.
Cay nhất là hôm vừa rồi nhận tiền thai sản, tổng cộng được 52 triệu, em khoe với lão tính bỏ vào số tiết kiệm. Ai ngờ vừa thấy vợ kể, lão hớn hở bảo em thế này:
“Ui may quá, anh đang muốn tặng mẹ sợi dây chuyền vàng hôm sinh nhật tới mà chưa có tiền”.
Ôi trời, em nghe chồng nói mà điếng hết cả người. Thật sự em không thể tưởng tượng nổi chồng em có não không mà có thể suy nghĩ như vậy. Tới tiền đẻ của vợ cũng định vác đi cho mẹ. Điên lên em quát:
“Tôi cấm anh sờ đến khoản tiền đó. Nếu thích biếu anh tự xoay đừng chạm tới tiền sinh nở của tôi”.
Thế là lão tự ái nhưng em kệ.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet