Ngày mới đám cưới xong, vợ chồng tôi ở chung với bố mẹ. Nhưng mẹ tôi ghê gớm, bà bán thịt lợn bao năm nay nên mồm miệng đâu ra đó. Lúc bảo lấy vợ tôi bây giờ, bà chửi tôi ngu đi rước về một đứa vừa thấp vừa xấu, sức khỏe thì chẳng bằng ai. Vì tôi quyết lấy nên mẹ càng có cớ để ghét con dâu ra mặt.
Ở chung với nhà chồng, dù đã cố gắng hết sức nhưng vợ vẫn bị mẹ chồng chửi. Thương quá, tôi quyết định ra ở riêng. Từ đó bố mẹ không đoái hoài gì đến cuộc sống của vợ chồng tôi, thậm chí là coi như không có thằng con như tôi.
Sau khi vợ sinh con đầu lòng được 4 tháng thì phát bệnh teo cơ. Chạy chữa khắp nơi nhưng không khỏi, cơ cứ teo dần mãi lại cho đến khi không cử động được chân nữa thì cô ấy phải nằm liệt.
Nghĩ mà uất với ông bố vợ hẹp hòi, cho con rể nhà đất nhưng lại không để tôi đứng tên
Biết tin con dâu bị bệnh, bố gọi điện bắt tôi về nhà. Tôi không nghĩ là bố mẹ mình lại nhẫn tâm đến thế, ông bà ép tôi bỏ vợ, đưa con về đây sống. Tôi đã cãi nhau một trận nảy lửa và bị bố từ mặt từ đó đến giờ.
Bao nhiêu tiền tôi đổ vào chữa bệnh cho vợ hết. Thành thử cuộc sống đã khó khăn lại càng khổ hơn. Cũng may là vợ tôi ngồi được xe lăn, những việc vặt vẫn có thể cố làm được. Ông bà ngoại ở gần nên thi thoảng chạy đi chạy lại giúp đỡ vợ con tôi.
Còn tôi, mua một chiếc xe máy cũ xuống Hà Nội làm xe ôm công nghệ. Lâu lâu mới về một lần, nhìn vợ cắm cúi trong bếp, vươn mãi mới với được đôi đũa mà tôi xót lòng.
Từ khi bị bố từ mặt tôi cũng chấp nhận vậy, bố mẹ mãi là bố mẹ mình không thể bỏ được. Tôi xác định khi nào ông bà già yếu thì vẫn về chăm sóc. Còn bây giờ bắt tôi bỏ vợ con, khi vợ ốm đau như vậy, tôi thành tội bất nhân, bất nghĩa. Thật tình tôi không thể làm được.
2 lần vợ đòi ly hôn nhưng tôi vằn mắt quát “vớ vẩn” là cô ấy lại im. Nghĩ thương vợ, nếu tôi mà giàu hơn, tài giỏi kiếm được nhiều tiền hơn thì cô ấy không phải khổ. Tôi luôn nghĩ thế nên chỉ muốn bù đắp cho vợ.
Nhưng kiếp làm thuê phụ thuộc vào đủ thứ nên cũng chẳng nói mạnh được. Tháng tiết kiệm gửi được vài triệu về cho vợ, còn tháng này sắp sinh nhật cô ấy nên tôi đang cố chạy thêm để có thêm tiền mua cho vợ một cái váy hoặc quà gì đó động viên. Con gái ai cũng thích mặc đẹp, vợ tôi cũng vậy, cô ấy chỉ bị liệt thôi chứ mặt vẫn xinh, suy nghĩ chín chắn, sống có tâm hơn người bình thường.
Hôm trước tôi về, vợ nấu cho gói mì tôm rồi cười bảo: “Vợ có thể là người đàn bà bất hạnh thật, nhưng ông trời bù đắp cho vợ một người đàn ông, một người chồng như anh, thì suy cho cùng cũng không uổng công một kiếp đàn bà anh nhỉ?”.
Chỉ cần có câu nói đó của vợ, bao nhiêu khó khăn cực khổ tôi đều có thể vượt qua hết.