Người ta bảo “vợ chồng bằng tuổi nằm duỗi mà ăn”, thế nhưng em chẳng biết cái cảm giác nằm duỗi là thế nào các chị ạ, ngược lại, quanh năm suốt tháng đứng ngồi lo kinh tế, gánh cả giang sơn nhà chồng. Cũng tại số em hẩm hiu lấy nhầm người không đáng lấy, giờ đời mới ra thế này.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
Chồng em học văn, trong người có chút máu nghệ nghĩ lúc nào tâm hồn cũng đi mây về gió. Sáng mở mắt ôm chai rượu với đĩa lạc luộc là ngồi thơ thẩn cả ngày chẳng làm ăn gì. Em mà nói thì quay ra quát:
“Cô cứ mở miệng là tiền. Tôi sống phải có đam mê, thú vui riêng, đó là quyền cá nhân cô đừng động tới”.
Chẳng đưa được chồng về “thế giới thật”, em buộc phải còng lưng kiếm sống nuôi con. Cũng vì biết em kiếm được nên anh mới ì lại như thế. Mắng vợ mở miệng tiền tiền nhưng có tháng nào là tháng anh không ngửa tay xin tiền vợ.
Cách đây 5 tháng, em được người quen giới thiệu tới công ty mới làm với vị trí trợ lý giám đốc. Công việc tuy áp lực nhưng thu nhập rất ổn. Nguyên lương cứng là 20 triệu chưa kể thưởng này thưởng khác.
Ban đầu mới nhận việc em hứng khởi lắm vì nghĩ đây là cơ hội tốt để thăng tiến bản thân. Song làm được 1 thời gian ngắn em phát hiện sếp mình tính cách không được đàng hoàng, anh ta hay nhìn trộm rồi cố tình đụng chân đụng tay mỗi khi ngồi gần khiến em rất sợ.
Thi thoảng về nhà, em cũng kể chuyện với chồng song mặt anh tỉnh bơ:
“Ôi dào, cô cứ khéo tưởng tượng. Người ta là sếp lớn, để ý gì hạng phụ nữ như cô”.
Hôm qua, gần hết giờ làm lão sếp mới đưa cho em 1 đống tài liệu bắt ở lại làm thêm. Thật sự việc thì em không ngại nhưng ngại cái cảnh cả công ty về hết chỉ còn mình em với sếp là hãi.
Quả đúng như em nghĩ, tới lúc bảo vệ đóng cửa đi ăn, sếp sập luôn phòng, ôm ghì lấy em, chân tay lần sờ:
“Cho anh đi, nhất định anh sẽ không để em thiệt”.
Hoảng hồn, em hét toáng, giẫy giụa đạp lão ra. Sức lão khỏe, cao 1m8 nặng 80 cân đè em bẹp dí xuống bàn không sao mà cựa quậy nổi chứ chẳng mong gì thoát thân. Thật may đúng lúc vợ lão gọi bảo đang qua công ty rủ lão đi thăm ai đó, thế là lão mới cuống cuồng bỏ vội em ra, chỉnh lại quần áo, mở cửa, bật điện đón vợ. Em tranh thủ xách túi chạy thục mạng về.
Đến nhà, thấy vợ mặt mũi bơ phờ, bóc tai tung tóe chồng em cũng chẳng hỏi được 1 câu. Em thì vẫn hoảng loạn nước mắt ngắn nước mắt dài kể lại đầu đuôi mọi việc rồi bảo sẽ xin nghỉ. Ai dè anh ấy điềm nhiên buông câu:
“Nghỉ chỗ đó thì làm gì còn chỗ nào lương cao hơn. Người ta mới động vào có tí mà như chết ngay, di làm thuê phải học cách chấp nhận”.
Ôi trời, em cạn lời với chồng. Nghĩ mà nản thật sự, không hiểu anh ấy coi em là vợ hay đơn giản chỉ là cái máy kiếm tiền không biết. Giá như không vướng đứa con, chắc em bỏ phắt cuộc hôn nhân này lâu rồi.
Ảnh mình họa: Nguồn Internet