Năm nay tôi 30, đã có chồng và 2 con nhỏ, 1 trai 1 gái đủ đầy. Bất cứ ai nhìn vào cũng tưởng rằng tôi hạnh phúc lắm, hơn khối người. Thế nhưng ở trong chăn mới biết chăn có rận, tôi sống chẳng vui vẻ gì, tất cả cũng bởi 1 chữ tiền.
Vợ chồng tôi đến với nhau chỉ với 2 bàn tay trắng. Những đứa con lần lượt ra đời khiến cho cuộc sống chồng chất khó khăn. Tháng nào cũng vậy, lương chưa về đã nợ đầm đìa, lại phải chạy vạy đi vay chỗ này chỗ khác.
Ảnh minh họa. Nguồn Internet
Công việc chồng trước làm du lịch, bán vé máy bay còn đỡ chứ cả năm nay dịch bệnh thế nào chắc ai cũng hiểu. Cả năm chồng chỉ có ngồi nhà chơi không.
Tiền không kiếm được sinh ra chán nản rồi sa vào rượu chè bê bết ngày này qua tháng nọ. Tôi thân là đàn bà mà phải gánh vác hết chuyện to, nhỏ trong gia đình. Chồng không cố thì mình đành phải cố, tôi chuyển việc sang công ty mới dù nơi cũ điều kiện cũng rất tốt.
Chỉ là công ty mới bận rộn hơn, đi kèm với đó là chế độ đãi ngộ cũng tốt hơn. Nhờ ngoại hình khá, lại uống được rượu nên tôi cũng thường xuyên được sếp gọi đi tiếp khách cũng như gặp gỡ đối tác.
Giám đốc trực tiếp là một người đàn ông đứng tuổi, luôn nâng đỡ cho tôi nhiều trong công việc nên bản thân tôi rất kính trọng. Tôi rất ngưỡng mộ ông ấy, có lúc còn thầm nghĩ, giá mà chồng mình được bằng một góc của người ta.
Nghĩ sếp giúp đỡ mình vì hoàn cảnh gia đình khó khăn lại cầu tiến nên tôi chẳng mảy may nghi ngờ động cơ. Tôi trở thành cánh tay phải của sếp, liên tục được đi cùng tới những buổi tiếp đãi khách hàng.
Hôm đó, sau khi tiếp xong đối tác cũng gần nửa đêm, sếp đích thân đưa tôi về nhà. Chuẩn bị xuống xe thì sếp quay sang đưa cho tôi 1 cục tiền phải tới 50 triệu rồi bảo:
"Thưởng cho em đấy. Em đã làm rất tốt.”.
Quả thực, chưa bao giờ tôi nghĩ mình sẽ được nhận số tiền lớn đến vậy nên có phần choáng ngợp. Thấy tôi bần thần không phản ứng, sếp quay sang ôm hôn, sờ soạng khắp người tôi rồi bảo: ‘Tôi biết em cần tiền. Nếu em ngoan ngoãn sẽ còn nhận được nhiều hơn thế’. Chưa bao giờ tôi nghĩ sẽ bị sếp sàm sỡ như vậy nên sợ hãi cự tuyệt rồi đẩy cửa chạy thật nhanh ra khỏi xe.
Về đến nhà, tôi khóc lóc kể với chồng tất cả những việc mình vừa trải qua mong được anh an ủi. Vậy mà vừa dứt lời, chồng giơ tay tát tôi 1 cái ngã ập mặt xuống đất, anh bảo:
‘Cô không phải nước mắt cá sấu. Bản thân cô không đong đưa sao người ta lại như thế được. Suốt ngày đi sớm về khuya thằng này đã ngứa mắt rồi. Giờ lại còn về kêu bị sàm sỡ’.
Thấy chồng nghi ngờ mình, tôi điên tiết hét lên. Kết quả chúng tôi đã cãi nhau to, trong cơn nóng giận chồng tôi còn đánh vợ thêm mấy cái nữa trước khi bỏ ra ngoài.
Thực sự tôi thấy thất vọng về anh quá. Chẳng nhẽ chồng không hiểu lí do tôi đi sớm về khuya người đầy mùi rượu là vì cái nhà này hay sao? Chưa kể, từ trước đến nay tôi đã làm cái gì có lỗi với anh chưa mà giờ phải chịu sự sỉ nhục như thế.
Giờ tôi chỉ muốn nghỉ việc quách cho xong vì không muốn đối diện với sếp nữa. Nhưng đang dịch bệnh như thế, chồng thì mất việc, các con cũng phải có cơm ăn chứ. Đúng là tiến thoái lưỡng nan.
Ảnh minh họa. Nguồn Internet