Năm 27 tuổi, em tưởng mình đã có tất cả mọi thứ trong tay từ công việc đến tình yêu, đến nỗi mà bạn bè cùng lứa đứa nào cũng ghen tị với em. Tổng giám đốc cũng là chồng tương lai của em có công ty riêng, có tài xế đưa đón em mọi lúc mọi nơi. Thế nhưng đùng một cái em lại mất hết, nó giống như câu “trên đời này cái quái gì cũng có thể xảy ra” vậy đó mọi người.
Trước đám cưới 1 tháng chồng em tuyên bố hủy hôn để cưới một cô gái môn đăng hộ đối, đồng nghĩa với việc em bị cho thôi chức trợ lí giám đốc. Thời điểm ấy mọi thứ ập đến với em như một giấc mơ, em vừa thất nghiệp, vừa thất tình ở cái lúc mà mọi người vẫn đang cho rằng em có “số hưởng”.
Hiện tại nghĩ về quá khứ em vẫn không biết mình đã làm gì để có thể vượt qua được giai đoạn khủng khiếp đó. Em cố gắng vực dậy tinh thần bằng cách đọc thật nhiều sách và đi du lịch nhiều nơi. Cuối cùng em quyết định bắt đầu lại theo cách khác thay vì cứ trong chờ trong tuyệt vọng về các cuộc gọi phỏng vấn.
Sẵn có một chút vốn dành dụm được trước đó, em về học món chè bưởi gia truyền của mẹ và tự mình kinh doanh một cửa hàng trên phố. Thời gian đầu vắng khách, nhiều người quen biết em còn nói ra nói vào rằng: “Con này bị chồng bỏ nên mất hết phải đi bán chè, cuộc đời đúng là lên voi xuống chó” khiến em buồn lòng lắm.
Nhưng cũng may mắn một điều khi em tuyệt vọng nhất thì lại gặp được chồng em bây giờ. Em biết anh trong một lần ship chè giao đến công ty anh. Hôm ấy anh trúng thầu lớn nên mua chè đãi cả văn phòng. Lúc anh xuống sảnh nhận chè rồi trả tiền, em còn nhớ như in câu nói của anh: “Xinh thế này mà dãi nắng dầm mưa, nếu em đồng ý anh nguyện làm ô che đầu”.
Câu nói đùa ấy cũng chính là định mệnh gắn kết vợ chồng em. Vì đã bị lừa dối một lần nên lần này em yêu, em cưới đều hết sức thận trọng. Trước đám cưới 1 tuần chồng mới tiết lộ cho em biết 1 tháng nữa anh sẽ được thăng chức phó giám đốc. Anh thừa khả năng lo cho em nhưng vì tôn trọng sở thích của vợ nên anh vẫn ủng hộ việc em tiếp tục kinh doanh chè bưởi.
Ngoài ra, em còn mở thêm được 3 cơ sở trong Nam, tổng thu nhập mỗi tháng cũng phải lên tới 60 - 70 củ là thường. Vợ chồng em hạnh phúc đủ đầy hơn khi em sinh một bé trai giờ được 8 tháng, được chồng yêu chiều, công việc kinh doanh tốt, em chẳng mong gì hơn thì chiều qua lại biết một tin sốc hơn.
Gã chồng trước hủy hôn bỏ em giờ đã ly hôn, phá sản đến mức từ giám đốc lại phải đi xin làm grab và shipper. Lão đến xin việc đụng trúng em là người tuyển dụng nên mặt mày tái xanh, lắp bắp nói vài câu rồi bỏ đi vội.
Em nhìn theo mà tâm trạng cũng rối bời, không vui cũng chẳng buồn! Đời, chuyện quái gì cũng có thể xảy ra.