Chồng cũ của tôi là một người đàn ông tài giỏi nhưng bạo lực vô cùng. Thời gian đầu sau đám cưới, anh ta động một chút là dí đôi mắt toàn lòng trắng mà quát em: “Đừng để tao điên, liệu hồn”. Quả thật em sợ chồng hơn sợ cọp. Em đã từng viết đơn ly hôn nhưng anh ta bảo: “Mày muốn sống thì xé ngay lá đơn trước mặt tao, nếu không thì chết”.
Thời gian nào công việc của anh ta thuận lợi thì mẹ con em còn được sống yên ổn. Nhưng hễ ở công ty có chuyện là về đến nhà anh ta phồng mồm trợn má. Quát nạt em chưa đủ, thấy con mà mở tivi to một chút là anh ta đùng đùng đá vào đít nó rồi quát: “Ăn hại y như con mẹ mày”.
Em vẫn nhớ như in ngày này của 3 năm trước. Đó là một đêm mưa bão, anh ta trở về nhà trong tình trạng say khướt, vớ được cái gì đập cái đó. Anh ta chỉ mặt vợ: “Trước khi lấy mày, công danh sự nghiệp của tao lên như diều gặp gió, tao được xét vào Đảng, thăng chức trưởng phòng. Nhưng lấy mày rồi những thứ tốt đẹp đó liên tục bị hoãn lại do người này chơi xỏ, kẻ kia phá đám. Toàn là vận đen mày mang đến cho tao. Mày và con gái mày cút khỏi nhà tao, nếu không tao giết chết cả 2 chúng mày”.
Em không có lí mà nói với kẻ say, em run rẩy gọi con gái dậy để ra khỏi đây càng sớm càng tốt. Thế nhưng, bế con vừa ra đến cửa thì anh ta vớ lọ hoa ném thẳng vào lưng em, đau đến nghẹt thở, con gái sợ quá khóc toáng lên. Em trợn mắt, nghiến răng nói với anh ta câu cuối cùng trước khi bỏ đi: 3 năm sau chính tôi sẽ lôi anh xuống địa ngục.
Đêm đó mẹ con em phải thuê một nhà nghỉ ngủ tạm. Sáng hôm sau em ra bắt xe đưa con về nhà ngoại. Cũng may về đây em gặp được Hoàng, ông chủ của một resort đang cần tuyển kế toán. Em xin vào làm lấy tiền nuôi con.
Cuộc sống mẹ con em dần ổn định, bố mẹ gom góp tiền xây cho em một căn nhà nhỏ. Sau hơn 1 năm làm việc với Hoàng tụi em đã nảy sinh tình cảm. Anh ấy đã ly hôn vợ, con gái 3 tuổi sống chung với mẹ. Chúng em đến với nhau bằng tình cảm chân thành, tình yêu thật sự. Khi đã ổn định về kinh tế, em quay về Hà Nội cùng đống bằng chứng bị bạo hành lúc trước để tìm lại chồng cũ.
Đồng nghiệp của anh ta chỉ chờ có vậy để nhảy vào dìm anh ta xuống tận đáy. Bị khai trừ khỏi Đảng, bị cách chức, đuổi việc, đền bù tổn thất cho công ty một khoản tiền không tưởng, có bán nhà đi cũng không đủ trả nợ. Anh ta giờ khố rách, áo ôm. Tôi ăn mặc sang chảnh đứng trước cửa nhà cũ nói với chồng cũ: “Tôi đã làm đúng lời thề nhé, kẻ đốn mạt như anh xứng đáng đón nhận những thứ này. Thân ái chào tạm biệt”.
Anh ta mặt mũi nhăn nhó nhìn theo tôi. Tôi nhếch mép nghĩ: “Quả báo là có thật”.