Nghe câu “bố mẹ là nhà" mà em rơi nước mắt bởi em có “nhà” nhưng lại không thể về, không thể nương tựa bấu víu vào người đẻ ra mình. Tủi phận quá các chị ạ.
Bố mẹ em tư tưởng cổ hủ lắm. Ông bà trọng nam khinh nữ, chẳng vậy mà ngày trước đẻ được 3 cô con gái, họ nhất quyết phải đẻ cố thêm bằng được đứa con trai là cậu em út bây giờ. Họ quý con trai như vàng, ngược lại mấy chị em gái chúng em lại chẳng xem ra gì.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
Nhất là em, con gái lớn trong nhà phải gánh gồng nhiều việc nhất, đã thế học hành cũng không được bố mẹ đầu tư. Mặc dù đậu đại học nhưng ông bà không cho đi sợ tốn tiền, em phải học trung cấp dạy nghề để vừa học vừa làm, không mất học phí. Ông bà bảo:
“Nuôi con gái chỉ phí công. Học cao hiểu rộng, sau kiếm được tiền thì cũng vác cho nhà chồng chứ chúng tao được hưởng gì”.
Em ra trường đi làm được hơn năm là bố mẹ bắt lấy chồng, rể là phải do họ chọn. Bố em bảo:
“Chúng tao mất công đẻ mày ra, lúc gả đi lấy chồng đương nhiên phải được thách cưới tử tế”.
Nhờ người mai mối, họ cũng tìm được gia đình ưng ý làm thông gia với khoản thách cưới 50 triệu đúng như mong muốn. Gả được con gái với “giá hời”, bố mẹ em đắc ý mà đâu biết bên này bố mẹ chồng hằn học, suốt ngày đay nghiến rằng họ phải mua dâu với “giá cắt cổ”. Cũng vì vậy mà chuỗi ngày làm dâu của em mới cay đắng tủi nhục không gì sánh được.
Nhà chồng em giàu mà họ quý tiền hơn quý người. Sau cưới, em không được đi làm công ty nữa, phải nghỉ ở nhà lo sinh nở và nội trợ. Họ bảo lương em không bằng lương giúp việc, đi làm cho phí thời gian.
Thực ra em quen vất vả từ nhỏ nên không ngại bất cứ việc gì, nhiều hay ít em đều làm hết không nửa lời oán thán. Có điều, chồng em vốn dĩ là công tử, được bố mẹ nuông chiều nên có vợ rồi vẫn sống kiểu lông bông thiếu trách nhiệm. Nản hơn, hắn chơi bời gái gú rồi bài bạc cả ngày mà bố mẹ vẫn bênh chằm chặp. Nhiều hôm hắn thua bạc về cùn cú đánh vợ thâm tím mặt mày, em đau quá chạy sang cầu cứu mẹ chồng, thì bà bảo:
“Thằng đàn ông nào mà không ham chơi. Mày cứ cằn nhắn lắm, nó đánh cho kêu ai”.
Khổ hơn nữa, bố mẹ đẻ em biết rõ mười mươi em lấy chồng chịu khổ như vậy mà ông bà không quan tâm đoái hoài. Có lần thấy em bế con về chơi, mặt mũi bị đánh thâm đen cả 2 bên má, mẹ chỉ bảo:
“Đi làm dâu gắng mà nhịn, chồng nó đánh thì tránh. Đừng có ngu cãi lại rồi nó lại đuổi”.
Cách đây hơn tuần, hắn còn ngang nhiên dẫn gái về nhà ngủ. Em ức quá lao vào đánh con kia. Thế mà hắn túm ngay tóc vợ tát lấy tát để bảo cấm được động vào người đàn bà của hắn, rằng em không có quyền ghen tuông. Nghĩ tới những câu nói của chồng, em hận thấu xương. Hắn bảo con kia là người đàn bà của hắn vậy em là gì. Uất quá, em bế con xách đồ về ngoại tính ly hôn luôn cho rồi. Ai ngờ về tới nơi, mẹ em nhìn con gái khóc sưng mắt, mặt mày tím bầm chỉ hỏi vì sao lại bị đánh rồi lại đẩy con ra khỏi cửa:
“Quay về bên đó ngay không bố mẹ chồng mày biết mày bỏ về đây lại rách việc. Đàn bà lấy chồng phải theo chồng, có chết cũng phải chết bên nhà chồng”.
Dứt khoát bà không cho con gái, cháu ngoại về ở. Không còn cách nào khác em đành vác con đi thuê trọ, không quay lại cái trốn địa ngục ấy. Nghĩ chỉ thương con em còn bé quá đã phải theo mẹ đi sống vất vưởng bên ngoài thôi các chị ạ.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet