Khác với nhiều người mẹ đang mang thai khác, ngoài niềm hạnh phúc khi có con, chị Trần Kỳ Duyên (23 tuổi, Đắk Lắk) còn luôn canh cánh nỗi lo về sức khỏe, ngoại hình và cả thiệt thòi của đứa con trai đầu lòng.
Vợ chồng chị kết hôn vào đầu năm 2019, và nhanh chóng đón tin vui được làm mẹ. Hạnh phúc chưa lâu, chị bị động thai khi mới 7 tuần, phải nằm giữ thai suốt 2 tuần chờ ổn định.
Tưởng rằng mọi khó khăn đã qua, vậy mà đến tuần thứ 22 khi đi khám và siêu âm chị sốc vì nghe tin con dị tật sứt môi hở hàm ếch. Chị chưa từng nghĩ con trai mình lại mắc căn bệnh này, vừa bước ra cửa phòng khám chị vừa bật khóc nức nở. Không tin vào kết quả, anh chị dắt díu nhau tới nơi khác để khám nhưng kết quả vẫn vậy, cả hai chỉ biết ôm nhau khóc vì thương con.
Chị kể, hồi mang bầu bị cảm mấy hôm nhưng không uống thuốc chỉ dám uống nước cam và chanh để tăng cường sức đề kháng. Hơn nữa, khi ấy gần nhà chị họ bơm thuốc diệt cỏ nhiều nên chị không tránh được.
Tình trạng bé trai 3,2kg còn nguyên dây rốn bị bỏ rơi trên ghế đá Sài Gòn: Con nghi bị nhiễm trùng
Cả gia đình cùng đấu tranh tư tưởng, đến ngày 9/9 chị cùng mẹ chồng lên Sài Gòn khám lại thì nhận tin con bị nặng hơn, có thể dẫn đến bệnh tim, não, phổi và có nguy cơ bị down… dù đẻ cũng không phẫu thuật được nên không muốn em bé được sinh ra.
“Họ khuyên mình nên kết thúc thai kỳ này và bảo chồng lên để ký giấy. Lúc đó mình thật sự bối rối bởi con lúc này đã lớn nếu bỏ đi có thể mẹ sẽ phải cắt tử cung đồng nghĩa với việc sẽ không thể có con được nữa. Mình không đi nổi, ăn không được”, chị nói tiếp.
Ngày hôm sau, chị cùng mẹ chồng và chồng có mặt tại bệnh viện, ai cũng phân vân nên bỏ hay giữ. May mắn hôm đó là sinh nhật chị, chị quyết định về nhà để nghỉ ngơi vì không muốn mất đứa con đầu lòng vào ngày mình được sinh ra.
Sáng hôm sau, chị cùng 2 chị gái tiếp tục đến viện nhưng vẫn xin mẹ chồng đến nhà thờ để gặp cha cùng các sơ với mong muốn cầu nguyện cho 2 mẹ con bình an. Khi chị gặp được cha xứ, chị may mắn được cha cho số điện thoại của 1 bác sĩ giỏi của Bệnh viện Nhi đồng để gặp và xin tư vấn.
Trong lúc hoang mang, lo lắng nhất, chị nhận được câu nói của bác sĩ rằng: “Dị tật như con em là nhẹ nhất trong các dị tật nên em cứ yên tâm mà sinh em bé và sẽ phẫu thuật được”. Câu nói như niềm hy vọng, động lực để giữ con lại, cố gắng điều trị sau sinh con con ra.
Cứ tưởng thai kì sẽ trôi qua êm đẹp, ai ngờ đến tuần 31 chị lại bị động thai, tử cung mở 1 phân và phải nhập viện để truyền nước giữ thai. Trời không phụ lòng người, con trai đầu lòng Nguyễn Hoàng Phúc chào đời khi ở tuần 40 với phương pháp sinh thường và có cân nậng 3,3kg.
Đau đẻ suốt 1 ngày mới sinh, nhưng khoảnh khắc nhìn con chào đời bình an cũng là lúc những giọt nước mắt của chị lăn dài trên má. Chị thương con vì chịu thiệt thòi, phải thở oxy khi vừa rời bụng mẹ, chẳng được ôm hay bú nguồn sữa ngọt ngào của mẹ.
Sinh con xong chị bị kiệt sức, nhưng may mắn vẫn được bác sĩ cho da kề da suốt 2 tiếng đồng hồ mới ra gặp người nhà. “Lúc đó người nhà mình rất đông, phải hơn 20 người đứng chờ vì nghe tin mình sinh con như vậy, mọi người cũng sốc và thương 2 mẹ con. Mình ra thấy cảnh tượng đầu tiên là ai cũng khóc nức nở, nhất là ba bé”.
Những đớn đau vẫn chưa dừng lại, sau khi sinh xong chị phải nhập viện vào ngày 29 Tết vì dị ứng chỉ và máu, dịch bị đông trong tử cung. Hai mẹ con lại phải xa nhau khi mẹ xuống phòng phẫu thuật, con trai chị thì vết rốn 1 tháng vẫn cứ đỏ tươi, có máu, xuất hiện mùi nên phải đi điều trị.
Dù vất vả trong hành trình mang thai rồi sau sinh là vậy, nhưng với chị chỉ cần nhìn thấy nụ cười của con, mọi đau đớn đều tan biến. Chị may mắn có gia đình, bác sĩ luôn ở bên và đồng hành cùng chị trên hành trình đi tìm lại nụ cười cho con.
Sau sinh 5 ngày, con trai được đưa tới bệnh viện Răng hàm mặt Trung ương TP. HCM để khám sức khỏe và bắt đầu dán tapping, gần 2 tháng sau thì được đeo hàm Nam.
Quá trình dán tappin và đeo hàm Nam có lẽ là quá trình vô cùng vất vả với gia đình vì bé khóc cả ngày lẫn đêm, không bú được, phải bế trên tay suốt. Ngày 18/6 vừa qua, con được phẫu thuật khi mới 5 tháng tuổi.
“Mình vào ôm con, trên mặt con chằng chịt vết khâu ở mũi và môi. Sau 20 ngày phẫu thuật, mình chỉ chờ tiêu chỉ để bôi sẹo cho con thôi và khoảng 9-12 tháng khi con được 10kg sẽ thực hiện ca phẫu thuật tiếp", chị nói.
Nhìn đứa con trai bé bỏng, chị chỉ biết nghẹn ngào: “Mẹ hứa sẽ tuyệt đối vững vàng trên hành trình tìm lại nụ cười cho em”. Giờ đây, người mẹ chỉ mong những người mẹ khác đang trong hành trình mang thai con bị dị tật sẽ có đủ tình yêu và niềm tin như chị để cho con được làm người và được sống hạnh phúc.
Nguồn, ảnh: Tổng hợp, Eva.