Chồng tôi là một người thành đạt nên từ khi bầu bé thứ nhất chồng tôi khuyên tôi ở nhà lo việc nhà để chăm lo việc nhà và nghỉ ngơi.Bầu bí mệt nhọc nên tôi nghe theo chồng .Thế là từ đó tôi là mẹ bỉm sữa quanh quẩn ở nhà.Chồng cũng yêu và chiều tôi lắm nên dù ở nhà có buồn nhưng bản thân cũng không lo lắng điều gì về kinh tế.Mỗi tháng anh đưa tôi 50 triệu , vừa lo cho gia đình vừa để tiết kiệm.Anh cũng không hỏi hàng tháng tôi tiêu những gì và tôi cũng hoàn toàn tin tưởng anh.Thời gian trôi trong hạnh phúc êm đềm, bây giờ con tôi đã học lớp tôi cũng muốn đi làm nhưng lần nào nhắc đến anh cũng gạt đi.
Anh nói mỗi tháng đưa cho tôi như vậy vẫn chưa đủ à. Rồi công ty anh gặp nhiều khó khăn , nhiều đơn hàng bị hủy và lỗi.Áp lực khiến anh cáu gắt với vợ con nhiều hơn.Số lần anh về ăn cơm tối với mẹ ít dần đi rồi dần dần hầu như không có.Biết mẹ anh thích bộ quần áo trong shop nhưng vì mẹ tiếc tiền nên không mua , nhân ngày sinh nhật mẹ anh tôi đã chủ động mua bộ quần áo đó mà không nói với anh.Tối hôm đó anh về sớm thấy bộ quần áo để trên bàn,anh cầm xem hóa đơn thì mặt anh tối sầm lại.Anh tiến tới ném bộ quần áo về phía tôi và nói ở nhà cần gì phải mặc những bộ quần áo đẹp thế, không làm ra tiền mà còn hoang phí.
Tôi nuốt nước mắt vào trong và cũng không giải thích thêm gì.Thế mới biết dù chồng có yêu thương như thế nào phụ nữ cũng nên có một công việc riêng, thu nhập riêng để không quá phụ thuộc vào chồng.