Mấy năm nay, bạn bè người thân mỗi lần tới nhà nhìn cảnh ngộ nửa điên nửa khùng của vợ tôi, họ đều ngao ngán giục tôi nên tìm cho mình 1 người bạn đời khác để về chia sẻ gánh nặng cuộc sống. Tôi chỉ đáp lại bằng cái lắc đầu bởi với tôi, vợ chưa bao giờ là gánh nặng. Ngược lại nhìn em, tôi lại thấy tội lỗi của chính mình. Bởi nếu không tại tôi, cô ấy đã không đi tới bước đường ngày hôm nay.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
Tôi từng được biết đến là một người đàn ông thành đạt, ước mơ của không ít phụ nữ. Không chỉ kiếm nhiều tiền, tôi còn sống rất phóng khoáng. Vợ tôi xinh xắn, ngoan hiền, lúc trước để cưới được cô ấy về làm vợ, tôi phải đầu tư không biết bao nhiêu công sức. Lấy được em rồi, tôi vô cùng mãn nguyện nhưng cũng chỉ thỏa lòng được 1 thời gian là máu phong lưu trong tôi lại dâng trào.
Chưa bao giờ tôi có ý bỏ vợ, tình cảm tôi dành cho cô ấy cũng vẫn vẹn nguyên. Đơn giản vì tôi tham lam, không biết thế nào là đủ, không chịu yên phận với những thứ mình đã có trong tay.
Mải chạy theo những mối quan hệ ong bướm bên ngoài, tôi dần vô cảm với vợ. Mỗi ngày tôi đi sớm về hôm, để cô ấy một mình cô đơn trong căn biệt thự rộng thênh thang không có một ai bầu bạn. Thi thoảng vợ bắt gặp tôi nhắn tin, gọi điện cho người đàn bà khác, cô ấy khóc lóc, trách móc rất nhiều.
Song thời điểm ấy, tôi không nghĩ mình làm gì có lỗi. Xét về trách nhiệm tôi đã lo đủ cho gia đình. Tiền tháng tôi đưa vợ chi tiêu thoải mái, đối với nhà ngoại tôi biếu xén, quà cáp không tiếc tay. Tôi nghĩ cái gì cũng có giá của nó, làm vợ 1 người thành đạt có tiền như tôi, đương nhiên cô ấy phải chấp nhận không thể một mình độc chiếm chồng được.
2 năm sau cưới vợ tôi mới có bầu. Biết mình chuẩn bị được làm mẹ, cô ấy vui vẻ hơn rất nhiều. Tiếc rằng khi ấy, tôi lại không biết trân trọng thiên chức làm cha. Hàng ngày tôi vẫn mải mê với công việc vui vẻ vói vô vàn những mối quan hệ không tên khác. Vợ ốm nghén tôi cũng kệ em tự lo. Cho đến 10h tối hôm ấy, còn đang ngồi ăn uống vui vẻ với khách hàng, tôi nhận được cuộc gọi của hàng xóm.
“Anh về ngay, vợ anh sảy thai vừa nhập viện cấp cứu”.
Bỏ vội ly rượu trên tay, tôi lao như bay vào viện nhưng tất cả đã quá muộn. Cái thai không còn, vợ tôi băng huyết tí mất mạng.
Phải hơn tháng sau sức khỏe của em với bình phục trở lại nhưng tinh thần lại rối loạn bất thường. Mất con là cú sốc quá lớn khiến vợ tôi thần kinh phân liệt lúc nào cũng nửa tỉnh nửa mê. Khổ nhất là mỗi lần nghe tiếng trẻ con trong khu khóc, em lại hoảng loạn sờ xuống bụng mình gào hét, vật vã. Lúc ấy tôi mới thấy mình thật tệ. Nếu như ngày ấy tôi không vô tâm thì có lẽ con tôi đã không mất, vợ tôi không khổ như bây giờ.
Mấy năm nay, tôi sống là để trả nợ ân tình cho vợ cũng là để chuộc lại lỗi lầm mình gây ra. Nếu như trời xanh cho tôi một cơ hội, vợ khỏe lại tôi thề sẽ không để em chịu khổ như thế. Chỉ tiếc giấc mơ ấy chẳng bao giờ trở thành sự thật, tôi sẽ phải sống trong nỗi dằn vặt cả đời.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet