Phải trải qua hành trình mang thai rồi sinh con mới biết nó mệt mỏi và vất vả đến thế nào các chị ạ. Thậm chí, hành trình ấy còn đánh đổi cả máu, nước mắt và tính mạng của bản thân mình.
Đâu phải tự nhiên người ta nói “cửa sinh là cửa tử” đâu chứ. Nhưng mà, không phải người đàn ông nào cũng hiểu được các chị ạ. Như câu chuyện được chia sẻ cách đây không lâu cũng vậy, người chồng đã đau đớn đén tột cùng khi nhìn vợ con ra đi mãi mãi mà không thể làm được gì.
Cụ thể, anh Vicky (sinh sống tại Jalandhar - Ấn Độ), hiện là một công nhân làm việc tại lò gạch. Vợ anh là chị Seema (19 tuổi), hiện đang mang thai. Những tưởng rằng ngày 5/6 sẽ là ngày đứa con đầu lòng của anh chào đời khỏe mạnh, đáng yêu. Vậy mà, anh phải đau đớn nhìn vợ và con mới sinh ra đi mãi mãi.
Theo chia sẻ, từ khoảng giữa tháng 5 vừa qua, chị Seema thỉnh thoảng nói với chồng về việc những cơn đau nhẹ. Vậy nhưng cả hai vợ chồng đều nghĩ rằng đó là do bầu tháng cuối nên cảm giác nặng nề và khó chịu.
Đưa vợ bầu đi 7 bệnh viện trong suốt 4 ngày mong được cứu chữa, chồng bất lực nhìn vợ con ra đi mãi mãi. Ảnh minh họa: Internet.
Mãi đến ngày 28/5 thì cơn đau của chị trở nên nghiêm trọng hơn, chị Seema lúc này không thể tiếp tục chịu đựng thêm nữa nên chồng chị đã quyết định đưa vợ mình đến bệnh viện.
Lúc này, anh Vicky đưa vợ mình đến Bệnh viện Adampur ở gần nơi ở nhưng không được đồng ý nhập viện. Anh Vicky sau đó tiếp tục chuyển vợ đến bệnh viện nhân dân Jalandhar. Tại đây, các bác sĩ chẩn đoán Seema gặp biến chứng nghiêm trọng và chuyển cô đến bệnh viện trường cao đẳng Y tế Amritsar.
Anh chia sẻ, ở Bệnh viện Adampur bác sĩ nói rằng cô ấy nguy kịch không xử lý được nhưng khi đến bệnh viện thứ 2 thì thời gian cấp cứu vàng cũng đã mất khi vợ anh được yêu cầu phải thực hiện xét nghiệm Covid.
“Khi xét nghiệm có kết quả thì bác sĩ lại cho biết tình trạng đứa trẻ rất nguy kịch và phải chuyển viện", người chồng đau đớn nhớ lại.
Tại Bệnh viện Amritsar, Seema được điều trị trong 2 ngày, dù vậy bác sĩ vẫn không hứa hẹn được điều gì. Đến khi người chồng mong muốn chuyển sang hỏi các bệnh viện tư nhân với điều kiện y tế hiện đại hơn, tuy nhiên đều bị từ chối vì thiếu tiền.
Chân dung người vợ xấu số. Ảnh: Eva.
Cuối cùng, đến tối ngày 31/5, anh Vicky đã đưa vợ đến 1 bệnh viện tư nhân khác nhưng các bác sĩ tại đó cho biết tình trạng bệnh nhân đã vô cùng nguy kịch nên không thể chữa được nữa.
Đến khi được Seema được chuyển trở lại bệnh viện nhân dân Jalandhar thì Seema đã trút hơi thở cuối cùng, và đứa con trong bụng cũng không cứu được. Chỉ trong vòng 4 ngày, người chồng đã đưa vợ đến 7 bệnh viện khác nhau nhưng cuối cùng vẫn bất lực mất đi vợ và đứa con chưa sinh.
Giá như người mẹ ấy được cứu chữa sớm, giá như đứa bé kia được cứu kịp thời thì 2 mẹ con đâu phải ra đi 1 cách đau đớn và tức tưởi đến thế. Và hơn bao giờ hết, ngày hạnh phúc của người cha khi chào đón đứa con đầu lòng sẽ không biến thành đau đớn nhất cuộc đời như vậy.
Người ta thường nói ‘lương y như từ mẫu’, ấy vậy mà người mẹ cùng đứa bé phải ra đi mãi mãi trước sự vô tâm của những người thầy thuốc. Cuối cùng, người bố nghẹn lòng chứng kiến sự đau đớn, và cả cái chết được báo trước của vợ và con mình.
Chỉ mong câu chuyện sẽ là lời nhắc đến các bậc y bác sĩ, khi khoác trên mình chiếc áo blouse trắng, hãy cố gắng hoàn thành thật tốt nhiệm vụ của mình. Hơn bao giờ hết, hãy cố gắng cứu chữa bệnh nhân khi còn có thể, đừng để họ ra đi 1 cách đau đớn như vậy.
Nguồn: Tham khảo.