Tôi lấy vợ 3 năm nay cũng vì hoàn cảnh gia đình nên tôi chọn ở rể. Ở rể vừa tiện đi làm lại có người cơm nước, chăm sóc, tôi chẳng phải đụng chân tay vào việc gì. Bố mẹ vợ sợ con rể không được thoải mái nên tạo điều kiện hết sức cho 2 vợ chồng.

Bình thường đi làm về, tôi chỉ việc tắm, gội rồi xuống ăn cơm. Ăn xong ngồi xem tivi, đọc sách rồi lên giường đi ngủ. Sáng đi làm mẹ vợ đã nấu ăn sáng đợi sẵn, chỉ việc ngồi vào mâm, ăn xong bát không phải rửa rồi dắt xe đi làm.

Tuy nhiên những lúc bên nhà vợ có việc gì lớn, cần người đàn ông sức dài vai rộng thì không thể thiếu phần của tôi. Từ việc năm ngoái lo cỗ bàn đám cưới cho cậu em vợ, tới đầu năm vừa rồi lo ma chay cho cụ nội đẻ ra bố vợ …tất cả đều mình tôi đứng ra lo liệu hết.

Nhà vợ tôi giàu lắm, riêng đất có 3 mảnh, mỗi mảnh đều hơn tỉ bạc. Nhà có 2 căn mặt đất và 2 căn chung cư. Hiện gia đình đang ở 1 căn, còn 3 căn kia cho thuê lại, mỗi tháng thu về mấy chục triệu đơn giản.

Vợ chồng tôi đã có 1 cậu con trai 2 tuổi rồi, hiện tại vợ tôi đang bầu bí con gái được 4 tháng nữa. Gia đình 4 người nếu ở chung nhà cùng bố mẹ già sẽ rất bất tiện. Tôi 5 lần 7 lượt nói ý với vợ là xin bố mẹ lấy 1 căn nhà để chuyển ra ở riêng cho thoải mái, đặc biệt là các con có không gian thoáng rộng hơn. Nhưng vợ tôi cứ bảo sợ bố mẹ không dám mở lời.

Nhờ vợ không được tôi đành tự mình giải quyết, tôi nói ý tứ gần xa với bố vợ, mục đích để ông hiểu tôi muốn ông cho 1 căn nhà để ra ở riêng. Được như thế nhất định cả đời này tôi sẽ chăm sóc và coi bố mẹ vợ như bố mẹ ruột của mình.

Vợ vay tiền làm ăn bị vỡ nợ nên tôi muốn ly hôn để bảo vệ tài sản và giành quyền nuôi con

Thế nhưng bố tôi có vẻ tiếc của không muốn cho. Chỉ muốn con rể ở cùng để nhờ vả, con gái không phải đi làm dâu nhưng có chút tài sản lại không muốn bỏ ra, giữ khư khư đến già cũng mang đi được đâu.

Nghĩ bực mình quá nên tuần trước trong một cuộc nói chuyện với gia đình nhà vợ, tôi lật bài ngửa luôn:

“Vợ con chuẩn bị sinh đứa nữa, nếu ở chung sẽ rất bất tiện. Con muốn xin bố mẹ 1 căn nhà để chúng con ra ngoài ở riêng. Dù sao con cũng ở rể suốt 3 năm nay. Bố mẹ nghĩ đi: Tài sản hay hạnh phúc của con gái. Nói một tiếng để con còn biết đường tính”.

Bố mẹ vợ tôi ngồi im không nói gì, vợ tôi thì sợ kéo tôi lên phòng nói chuyện. Hôm sau bố tôi bảo cho ông thời gian để ông tính đã, cả căn nhà chứ không phải chuyện nhỏ mà xin là có ngay được. Của cải làm ra cuối cùng chả cho con cái thì để làm gì, chết có mang đi được đâu mà giữ.

Tôi đang đợi đến cuối tuần để xem rốt cuộc bố vợ chọn tài sản hay chọn con gái.

hình ảnh