Bố mẹ tôi sinh được 3 người con trai. Tôi là con út. Trên tôi có 2 anh trai đều đã lập gia đình. Chỉ có tôi 26 tuổi vẫn chưa chịu kết hôn vì muốn công việc thật ổn định mới lập gia đình. Mẹ tôi đã mất từ 20 năm nay do bị tai nạn. Kể từ đó 1 mình bố nuôi 3 anh em tôi khôn lớn.
2 anh trai tôi đã lấy vợ vài năm nay và có con nhỏ. Họ ở trên thành phố và cuối tuần mới thỉnh thoảng về thăm nhà. Các anh chị cũng cố gắng phấn đấu đi làm tích lũy để mua được nhà chung cư. Bản thân tôi từ ngày ra trường đi làm cũng phấn đấu mua được 1 ngôi nhà nhỏ 30m2 ở Hà Nội. Dù vẫn đang nợ ngân hàng vài trăm triệu nhưng cũng không thành vấn đề với tôi lắm.
Ảnh minh họa internet
Nói về bố tôi, ông ở nhà và kinh doanh hải sản khá đông khách. Vì thế mỗi tháng ông cũng kiếm được vài chục triệu. Công việc làm không xuể, nên ông nhờ thêm cả cô cháu gái 20 tuổi tên Quỳnh – con gái của dì tôi về làm giúp. Cũng may em ấy rất nhanh nhẹn, lại hợp với tính bố tôi vô cùng. Ông cũng rất quý và quan tâm đến cô cháu gái ấy của mình.
Mỗi lần chúng tôi về nhà chơi, lúc nào cũng thấy bố tôi với cô cháu gái rất thân thiết hệt như tình cảm cha con. Thậm chí có lúc ông còn nói đùa rằng, coi Quỳnh như con gái của mình. Rằng nhờ có Quỳnh giúp việc từ sáng đến tối mà ông kinh doanh phát đạt, công việc trôi chảy như hiện giờ. Quỳnh cũng vô tư coi nhà chúng tôi như nhà mình. Cô ấy rất tự nhiên khi ăn uống, làm lụng ở đây.
Vài ngày trước, bố tôi đang cân hải sản cho khách thì bỗng nhiên bị đột quỵ ngã ra sàn. Cũng may có Quỳnh ở đó nên đưa ông vào viện gấp. Ông chỉ bị đột quỵ nhẹ, nhưng bác sĩ cảnh báo không được để tình trạng ấy diễn ra lần 2 nếu không sẽ rất nguy hiểm. Cũng từ hôm đó trở đi, ông có ý định lập di chúc sớm để phòng tai nạn bất ngờ xảy ra cho các con đỡ tranh chấp.
Cuối tuần vừa rồi, bố tôi chợt bảo Quỳnh cho gọi tôi và cả nhà 2 anh trai về. Khi con cháu về nhà đông đủ, bố tôi nói rằng ông đã lập di chúc. Rồi ông nói sẽ để lại căn nhà ông đang ở cho 3 anh em tôi. Sau này 3 anh em cứ chia đều nhau ra. Riêng cái nhà hàng bán đồ hải sản rộng hàng ngàn m2 này và cả cơ nghiệp này ông sẽ để lại cho Quỳnh – cô cháu gái của mình.
Nghe ông nói vậy mà các anh chị tôi điếng người. Còn tôi cũng tối sầm mặt lại. Tính ra căn nhà quê rộng hàng trăm m2 kia của nhà tôi đang ở nào có giá trị gì nhiều. Chỉ được 2-3 tỷ chứ mấy. Còn nhà hàng bán đồ hải sản này ở mặt phố, lại đang ăn nên làm ra được mới có giá trị cả chục tỷ. Vậy tại sao ông không để cho con trai hay cháu trai nào thừa kế mà lại để thừa kế cho cô cháu gái họ?
Chúng tôi đã hỏi thẳng bố là vì sao ông lại thừa kế cho Quỳnh? Ông chỉ nói rằng, Quỳnh có công nhiều nhất gây dựng nhà hàng này cùng với ông. Tuy ông và Quỳnh không có mối quan hề gì cùng huyết thống nhưng ông tin tưởng Quỳnh sẽ thừa kế tốt và phát huy gây dựng sự nghiệp của ông tiến xa trong tương lai. Còn các con trai do đều có công việc ổn định, lại chẳng bao giờ thích bán hải sản nên nói thật ông không có lòng tin nên không lựa chọn.
Khi nghe ông nói lý do xong, các anh chị tôi đã giận bỏ lên thành phố ngay lập tức. Tôi cũng nhanh chóng lên theo vì thấy quá phi lý và không đồng tình với hành động của bố. Bố tôi làm vậy khác gì coi trọng người ngoài hơn các con cháu ruột thịt của mình?
Đáng chú ý hơn là vài ngày gần đây, khi hàng xóm, họ hàng biết chuyện bố tôi thừa kế cho Quỳnh nhà hàng hải sản mà không phải cho các con cháu mình, họ còn đồn ầm lên ông ngoại tình và sinh ra Quỳnh. Quỳnh là con gái của ông chứ không phải là cháu gái, dì tôi chỉ là người nuôi hộ từ tấm bé thôi.
Tôi gọi điện về hỏi thì ông chỉ im lặng nhưng vẫn khăng khăng bảo rằng ý ông đã quyết như vậy, không bao giờ thay đổi. Có phải bố tôi đang giữ một bí mật ghê người nào chăng?
Ảnh minh họa internet