Ảnh minh họa: Nguồn Internet
Người ta vẫn bảo “Phụ nữ chung thủy khi nghèo khó. Đàn ông thay lòng lúc giàu sang”, câu nói ấy thật chẳng sai chút nào. 8 năm đầu sau cưới, cuộc sống của vợ chồng tôi tuy chật vật, vất vả vì tiền nhưng giữa hai đứa chẳng bao giờ có cãi vã. Tôi luôn tự hào về tổ ấm ngập tiếng cười bên anh.
Rồi như người ta vẫn nói, “thuận vợ thuận chồng tát bể đông cũng cạn”, sau bao nỗ lực cố gắng, chúng tôi cũng mua được nhà, sắm được xe. Cuộc sống chưa hẳn quá sung túc giàu sang nhưng tôi mãn nguyện. Bởi thật lòng tôi chẳng cần gì ngoài tình yêu, sự thấu hiểu từ chồng.
Chỉ cho tới khi tận mắt chứng kiến cảnh dơ bẩn ấy, tôi mới ngộ ra hạnh phúc tôi đang có chỉ là giả tạo. Chồng tôi đã thay lòng đổi dạ từ lâu mà tôi không hề hay biết. Tôi không chấp nhận sống cảnh chung chồng nhưng cũng lại không đủ can đảm để buông bỏ, hất anh ra khỏi cuộc đời mình. Sau cùng tôi chọn cách ly thân.
Chồng tôi dọn đến ở với người tình ngay chiều đó, còn tôi ở lại chăm con. Chúng tôi đều nhất trí tạm thời chưa ly hôn bởi như thế trên danh nghĩa, con chúng tôi vẫn có một mái ấm, chỉ là bố mẹ không ở cạnh nhau như cũ.
Để con không bị hụt hẫng, thi thoảng có thời gian anh vẫn đến thăm con. Trước mặt nó, chúng tôi luôn cố tỏ ra vui vẻ. Theo con lớn lên, chúng tôi vẫn thay nhau đưa đón nó đi học. Đặc biệt mỗi lần lớp con hợp phụ huynh, anh đều rất chủ động tới dự để con thấy bố luôn sát cánh cạnh nó. Còn lại toàn bộ thời gian anh dành vun vén cho tổ ấm mới của mình. Anh nói người đàn bà ấy yêu anh vô điều kiện, cô ta không cần danh phận, miễn chỉ cần anh yêu. Nghe anh nói, lòng tôi đắng chát bởi bao năm nay qua tôi cũng yêu anh cần đâu điều kiện gì. Vậy mà cuối cùng anh lại bỏ tôi.
Thi thoảng con tôi nhớ bố, nó giục mẹ đưa tới thăm anh. Nén cay đắng, tôi đưa con sang ngôi nhà thứ 2 ấy, vui vẻ để con gọi người tình của bố là dì. Thi thoảng chúng tôi cũng ngồi chung mâm, ăn với nhau bữa cơm hòa thuận. Nhiều người bảo tôi dại, họ xúi tôi hoặc là đánh ghen, hoặc là ly hôn dứt khoát để khỏi nhìn thấy cảnh ngang tai trái mắt. Tôi dối lòng đáp lại rằng chỉ vui vẻ qua lại vì con chung nhưng thực sự trong tận đáy lòng, tôi vẫn âm ỉ chờ đợi một ngày kia biết đâu anh đổi ý quay về. Người ta vẫn bảo đàn ông ra ngoài trăng hoa, chơi bời chán rồi cuối cùng sẽ về lại bên vợ.
“Vợ hờ” của anh có con riêng. Con gái tôi coi đứa trẻ đó là em. Chính xác thì là chồng tôi hình thành suy nghĩ ấy cho nó. Mỗi lần cho con sang chơi nhìn nhà 4 người anh quấn quýt tôi lại chạnh lòng nhận ra mình vẫn ghen tuông, vẫn đố kỵ.
Đêm về, tôi dằn vặt không biết bao lần viết đơn nhưng vẫn không đủ dũng cảm ký giấy bởi sợ ra tòa rồi giữa tôi với anh sẽ chẳng còn chút ràng buộc.
15 năm sống trong dằn vặt, tôi không thể bứt anh ra khỏi cuộc đời mình đành miễn cưỡng để cả 2 người bọn họ hiện diện trong cuộc sống của tôi như 1 chiếc kim nhọn ghim thẳng vào tim. Biết là đau, là “rỉ máu” mỗi ngày nhưng tôi thà nghiến răng chịu đựng chứ không muốn “gỡ” nó.
Cho tới ngày con nhận giấy báo đỗ đại học, tôi hiểu mình không còn lý do gì để “ly thân” nữa bởi con bé đủ trưởng thành để hiểu thế nào mới là 1 mái ấm trọn vẹn theo đúng nghĩa. Vậy là tôi quyết định ly hôn sau 15 năm chuẩn bị tinh thần. Thật nực cười, nhìn anh đặt bút ký đơn, lòng tôi vẫn đau thắt với cảm giác như mình vừa mất đi 1 phần cuộc sống, một phần hi vọng. 15 năm qua tôi đã không còn là vợ anh nhưng giờ tôi mới chấp nhận gọi anh là “chồng cũ”.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet