Là đàn ông, tôi thực sự không muốn nhiều chuyện và đưa chuyện riêng của gia đình tôi lên đây chia sẻ với nhiều người. Nhưng mấy hôm nay, nhìn mặt vợ cứ câng câng như đang thách thức chồng mà tôi đâm điên. Điên nhất là vợ tôi còn không biết cô ấy sai ở chỗ nào chứ. 

Tôi và vợ lấy nhau hơn 15 năm nay. Chúng tôi cũng có với nhau 2 mụn con trai gái đủ cả. Vợ tôi quê ở Ninh Bình, còn tôi ở Bắc Ninh. Tuy nhiên vợ chồng tôi thì mua nhà và làm việc tại Hà Nội.

hình ảnh

Ảnh minh họa internet.

Trước đây khi chưa có con cái, tôi và vợ cũng hay về quê nội ngoại chơi. Nhưng từ khi có con nhỏ, lại bận rộn công việc nên cả hai ít khi thu xếp về đó được. Với tôi, dù có bận trăm công nghìn việc thì Tết nhất vợ chồng con cái đều phải thu xếp về quê. Nhất là quê nội thì năm nào cũng phải ăn Tết nhà nội. Còn nhà ngoại ở xa có thể không về hoặc chỉ cần gửi Tết trước cho ông bà ngoại là được.

Hơn nữa, tôi lại là con trưởng của bố mẹ. Dù các em tôi cũng có gia đình riêng và Tết có thể về nhà ngoại cả mấy ngày. Nhưng phận con trưởng, dâu trưởng, tôi làm sao cho vợ về nhà ngoại như các em ấy được.

Bởi thế, Tết năm nào 28 nghỉ Tết là chúng tôi kéo nhau về nhà vợ 1 ngày gửi Tết và ăn Tết sớm với ông bà ngoại. Sau đó, từ 29 Tết đến mùng 5 Tết, vợ chồng tôi sẽ ăn Tết ở nhà ông bà nội.

15 năm nay, vợ chồng tôi đều ăn Tết ở nhà ông bà nội như thế. Khi về đến nhà chồng, vợ tôi sẽ cùng mẹ chồng và các em dâu sắm sửa lo toan Tết nhất. Nhìn cả nhà sum vầy, cùng nhau sắm sửa cái Tết mà tôi thấy rất đầm ấm. 

Nhưng riêng vợ tôi thì có vẻ không thoải mái khi đón Tết ở nhà chồng. Cô ấy bảo về nhà chồng ăn Tết thì vui nhưng chạnh lòng thương bố mẹ lắm. 15 năm con gái lấy chồng là 15 năm em chưa lần nào được về đón Tết cùng họ. Nhưng ở nhà vợ tôi còn có em trai vợ nữa. Em vợ mới là sinh viên năm 3, đón Tết cùng bố mẹ thì có sao đâu. Tôi toàn phải động viên vợ, thân gái đi lấy chồng thì phải chấp nhận thiệt thòi vậy.

Không về Tết âm lịch thì Tết dương lịch được nghỉ 2-3 ngày, vợ chồng con cái sẽ cùng nhau về nhà ngoại.


Hôm qua, biết chỉ còn 1 tháng nữa là Tết Nguyên Đán, vợ bàn với tôi rằng, năm nay tôi sẽ về nhà nội ăn Tết cùng 1 con. Còn cô ấy sẽ mang 1 con về nhà ngoại ăn Tết cùng bố mẹ đẻ.

Cô ấy đưa ra lý lẽ là, 15 năm đã ăn Tết ở nhà chồng rồi. Năm nay cô ấy về nhà ngoại vì bố mẹ đẻ cô ấy cũng đã nhiều tuổi hơn. Hơn nữa, ông ngoại cũng đang bị ung thư giai đoạn đầu nên cô ấy muốn về ăn Tết cho ông bà vui vì chẳng biết bố còn sống được bao lâu nữa.

Nhưng tôi không đồng ý với phương án này. Tôi muốn Tết thì vợ con phải về nhà nội để lo liệu việc nhà chồng. Song vợ tôi nằng nặc bảo sẽ về nhà ngoại ăn Tết dù tôi có đồng ý hay không. Cô ấy bảo:

“Làm như có mỗi nhà anh có bố mẹ à. Không lẽ con gái chúng tôi chui từ vách đất lên. Nếu anh khó dễ thì vợ chồng ly hôn nhanh để Tết này tôi còn về đoàn viên với gia đình”.

Vợ còn nói tôi gia trưởng quá. Cái tính gia trưởng và nguyên tắc sống này cần phải thay đổi đi. Vì giờ nhà nào cũng là nhà, nội ngoại đều như nhau hết. 

Vợ tôi cứ ngoạc miệng nói vậy chứ muôn đời nay, nhà ngoại sao có thể quan trọng và bằng nhà nội được phải không ạ? Là con dâu Tết nhất không ở nhà chồng mà cứ chạy về nhà bố mẹ đẻ tôi đánh giá là thể loại con dâu, thể loại vợ chẳng biết điều tí nào luôn. Vợ mà cứ làm căng, tôi sẽ ly hôn cũng chẳng tiếc.

hình ảnh

Ảnh: Tùng Dương