Tôi với bố vừa sang nhà chị gái đón 2 cháu về bên này mà không được. Đến điên với ông anh rể, vợ mất mới 3 tháng đã dẫn bồ về nhà ăn mừng. Chỉ tội cho chị tôi, có ông chồng như vậy không chết sớm mới là lạ.
Chị gái tôi lấy chồng 10 năm rồi. Nhà anh rể cách nhà tôi chục cây số nhưng chị ít về lắm. Mang tiếng nhà giàu nhưng mẹ chồng chị ấy cay nghiệt, lúc nào cũng xét nét con dâu từng tí một. Còn anh rể tôi thì ăn chơi, phá phách. Lúc đầu chị ngậm đắng nuốt cay cam chịu, nhưng sau bao nhiêu trận đòn của anh ấy, chị ôm con về bố mẹ tôi mới biết chuyện.
Bố tôi giận lắm, sang tận nhà mắng con rể một trận nhưng bị anh ấy chỉ thẳng tay vào mặt:
“Ông đã gả con gái đi rồi thì không có quyền gì chõ vào cả”
Sau vụ đó bố em với anh rể gần như không nhìn mặt nhau. Lúc bình thường thì anh tỏ ra rất tử tế, nhưng mỗi lần thua bài bạc, nợ nần lại lôi chị vợ ra hành hạ. Rồi anh còn có bồ nữa, lúc đầu chị gái em cũng đi đánh ghen các kiểu, nhưng lại bị chồng với bồ đánh lại.
Thế rồi mấy tháng trước, trong lúc đi làm về chị em bị tai nạn nặng lắm, vào viện được mấy ngày thì chị mất. Nhà chồng tệ đến mức còn không đưa chị vào nhà làm đám tang mà chỉ để ở sân. Bố mẹ em sang nói thì bà thông gia bảo:
“Cái Thủy chết đường chết chợ, kiêng không được đưa vào nhà”
Tức hơn là vợ mới mất được vài ngày, anh rể đã bỏ 2 đứa con vạ vật ở nhà rồi đi hú hí với bồ. Cũng may là thằng cu lớn biết gọi điện cho ông ngoại sang đón. Nhưng lúc anh rể biết chuyện thì sang làm ầm lên bắt con về. Bố mẹ em thương cháu lắm nhưng cũng chẳng làm gì được.
Đỉnh điểm là hôm qua tròn 100 ngày chị gái mất, vì lúc chị đi ban thờ lập ở nhà bên đó nên em với bố mua đồ sang để làm 100 ngày cho chị. Thế nhưng đến nơi thấy anh rể đang nhờ bạn bè về làm sẵn chục mâm cỗ rồi. Em cứ nghĩ sao tự nhiên anh lại tốt thế thì sốc toàn tập luôn, không phải anh làm cúng 100 ngày cho vợ mà là mở tiệc ăn mừng đón bồ về sống chung.
Bố em điên quá, hất đổ cả mâm cỗ rồi bảo:
“Mày đúng là cái thằng khốn nạn, con tao chết chưa kịp xanh cỏ mày đã làm cái trò này à”
“Ơ, tôi làm gì là quyền của tôi chứ, ông chẳng liên quan gì cả.”
Tôi mới bảo:
“Nhưng hôm nay là 100 ngày của chị, anh không làm cho chị mâm cơm mà còn đưa người khác về thế không thấy có tội với chị à!”
“Vẽ chuyện!”
“Chị mới mất, lẽ ra anh cũng phải làm mâm cơm thắp cho chị nén nhang chứ! Anh tệ đến thế là cùng”
Em nói thế mà anh ấy sửng cồ lên, giật lấy giỏ đồ của em ném tan nát:
“Dẹp đi, chết rồi thì thôi!”
Bố con em đành lên lấy ảnh chị ấy về bên này làm 100 ngày cho chị, đòi đón 2 đứa cháu sang nhà anh rể cũng không cho. Em chưa thấy ai tệ như anh ta, độc ác thế sớm muộn cũng bị nghiệp quật thôi.