Bao nhiêu năm nay, trong mắt gia đình nhà chồng em luôn được xem là đứa con dâu đẹp người ngoan nết. 10 năm làm dâu có lẻ, chưa bao giờ em bị bố mẹ chồng chê trách hay ca thán nửa lời. Thậm chí, đi tới đâu chồng em cũng khoe vợ khéo. Nhưng tính tới giờ phút này, em thật sự quá mệt mỏi với cái danh “vợ hiền dâu thảo” ấy.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
Thời con gái, em cũng sống tự do lắm, ăn ngủ theo cảm hứng. Nhưng từ ngày lấy chồng, gia đình anh ấy quá nề nếp căn cơ nên em buộc phải uốn mình theo, ra sức học hỏi để hoàn thiện bản thân. Từ việc bếp núc tới nhà cửa, đối nội đối ngoại luôn chỉn chu không bao giờ phải để một ai trong nhà chồng lên tiếng nhắc nhở.
Bỏ ra không biết bao nhiêu mồ hôi công sức em mới có thể hoàn hảo được trong mắt chồng. Ban đầu mỗi lần nghe mẹ chồng nức nở khen dâu ngoan nết với hàng xóm, họ mạc em sung sướng lắm. Có thêm động lực, những ngày sau em càng gồng mình. Nhà có giỗ lễ, mình em thức khuya dậy sớm lo cỗ bàn, sáng ra mọi người chỉ việc tới ngồi vào mâm. Ăn xong, em rửa bát và đương nhiên chồng em lại được phen nở mũi khi chị em, cô dì nức nở bảo:
“Thằng Khang khéo chọn vợ, đã đẹp còn đảm. Nấu món gì cũng vừa miệng”
Nhưng lâu dần em lại cảm thấy dường như mình đang bị những lời khen kia vắt cho kiệt sức. Buồn hơn, chồng em mặc định cho vợ nhiệm vụ phải “tỏa sáng” ở mọi ngóc ngách trong căn nhà, ở bất cứ nơi nào em cũng phải làm cho anh hãnh diện. Anh đâu biết rằng, ngọn đèn kia có sáng tới mấy cũng có lúc khô dầu cần người tiếp thêm nhiên liệu. Bấc có bền tới cỡ nào cũng có lúc cháy rụi phải thay.
Đằng này quanh năm suốt tháng em gồng mình như một người máy chạy bằng cơm. Lúc nào khô dầu thì nằm đắp chăn nghỉ 1 lúc, tới bữa lại bật dậy vào bếp. Vì chồng coi em như cái máy nên vợ ốm anh cũng chẳng hỏi han. Hôm nào mệt quá, than thở thì anh chẹp miệng buông câu:
“Tại thời tiết ấy mà… nằm nghỉ tí đi rồi dậy là cho anh mấy cái áo. Mai anh còn đi làm”.
Tủi thân rơi nước mắt nhưng em vẫn phải gượng người làm vợ hiền. Qua nhiều ngày tháng em thấy mình mệt nhoài, không còn đủ sức đeo vương miện vợ đảm nữa.
Hôm qua, sau 2 ngày sốt nằm 1 mình trong góc phòng, chồng không ngó ngàng. 5h chiều em dắt xe đi đón con rồi chở thẳng con bé ra quán gọi 2 bát phở đặc biệt ngồi thư thả vừa ăn vừa kể chuyện. Tự nhiên nhìn cuộc sống chậm lại, em thấy lòng cũng nhẹ nhàng mới lạ.
Tối muộn chồng em về nhìn nhà tắt điện tối om, bếp núc lạnh tanh không mùi thức ăn nghi ngút như mọi ngày, anh trợn mắt hỏi:
“Em làm gì mà giờ này chưa cơm nước?”.
Rồi anh mắng em thậm tệ. Nếu là trước kia chắc em sẽ òa khóc giải thích này kia. Nhưng lúc đó em lại thản nhiên cười đáp:
“Em mệt mỏi vì phải làm người vợ chỉn chu, đảm đang của anh lắm rồi. Em là người phàm, trong người tồn tại cả 2 cái hay và dở, có ngày yếu ngày khỏe. Nay em mệt không nấu được cơm, thích ăn anh tự vào bếp nhé”.
Nói xong em về phòng đóng cửa. Biết rằng chồng đang giận tím mặt nhưng em mặc kệ. Từ nay em quyết định sẽ sống cho cả bản thân nữa chứ không chỉ sống cho riêng chồng.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet