10 năm nay tôi như bị thiêu rụi trong niềm khát khao mong mỏi được làm mẹ. Vậy nhưng khi ông trời vừa ban cho thiên chức ấy, tôi lại đau khổ nhận ra con tới với mình thực sự không đúng thời điểm.
Tôi cưới nhau năm 2010. Thời gian đầu cuộc sống hôn nhân của tôi khá ổn bởi chồng sống có trách nhiệm, biết quan tâm vợ.
Tiếc rằng dù tình cảm vợ chồng quấn quýt bền chặt nhưng mãi tôi vẫn chẳng thể mang bầu. Chờ đợi gần 2 năm không có, tôi đi khám mới phát hiện mình bị đa nang buồng trứng.
Nhận kết quả trên tay, tôi ôm chồng nức nở nhưng anh động viên:
“Em đừng lo lắng quá. Bác sỹ nói khả năng làm mẹ của em vẫn bình thường, chỉ là khó khăn hơn người khác một chút. Mình điều trị theo pháp đồ của viện là sẽ ổn. Yên tâm, anh luôn ở bên cạnh em”.
Nhờ có sự động viên của chồng, tôi dần lấy lại được tinh thần. Chuỗi tháng ngày về sau là khoảng thời gian tôi ra vào viện nhiều như cơm bữa. Uống thuốc không cải thiện được tình hình, tôi phải chuyển sang kích trứng bơm tinh trùng. Mỗi một lần làm thủ thuật như thế, chưa kể tới tài chính tốn kém mà bản thân tôi cũng đau đớn, mệt mỏi rã rời.
Do nội tiết tố của tôi quá kém nên trải qua 3 lần kích trứng vẫn không đậu được thai, vợ chồng tôi lại khăn gói đưa nhau vào Từ Dũ cấy phôi tìm hi vọng mới.
Đi lại vất vả mấy lần, tôi nghiến răng chịu đựng không biết bao nhiêu mũi tiêm cảm giác rách da rách thịt vẫn chẳng đạt được kết quả như mong đợi. Chồng tôi cũng vì quá mong mỏi được làm cha mà quên đi lời hứa ngày nào bên vợ. Anh mỗi ngày một tỏ ra chán nản mệt mỏi. Thời gian sau, toàn một mình tôi đi khám chữa, anh viện lý do bận.
Thái độ thờ ơ của chồng khiến tôi tủi thân nhưng càng ra sức cố gắng có thai để níu kéo hôn nhân. Rồi ông trời cũng thương, sau 3 lần đặt không thành công, 2 tháng trước tôi đậu thai.
Mừng rơi nước mắt, tôi sung sướng báo với chồng. Cứ nghĩ anh nghe tin sẽ hạnh phúc ôm vợ cười sung sướng. Nào ngờ chồng tôi mặt tỉnh bơ đưa tờ đơn ly hôn.
“Xin lỗi, đứa con này đến với chúng ta quá muộn. Anh không đợi được nên đã tìm người khác sinh con thay em rồi”.
Thì ra trong thời gian tôi ngược xuôi lo chạy chữa đẻ con cho chồng thì anh lại tìm tới người đàn bà khác. Cô ta có bầu sắp đến ngày sinh. Chồng tôi quyết định sẽ ly hôn vợ làm món quà tặng người đàn bà ấy trước ngày cô ta lâm bồn. Anh nói thẳng với tôi điều đó với thái độ dửng dưng như thể tôi buộc lòng phải chấp nhận. Ngoài ra không còn có thêm 1 lựa chọn nào cả.
Mặc cho tôi khóc lóc, van xin anh vẫn một mực yêu cầu chia tay. Anh nói để bù đắp cho tôi, sau ly hôn anh sẽ để lại toàn bộ nhà cửa để 2 mẹ con tôi sống. Anh ra đi tay trắng đến với người đàn bà kia.
Thật sự tôi không thể tin nổi cuộc đời mình lại bị dồn vào cảnh này. Cố gắng hết sức sinh con, tới lúc có bầu chồng lại ly hôn. Vậy thì tôi chửa đẻ còn ý nghĩa gì. Cuộc đời sao lại bạc với tôi thế.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet