32 tuổi đầu, từng trải qua không biết bao nhiêu buồn vui ái ố. Tiếc rằng tới giờ này em mới thực sự nghiệm ra, trên đời không gì khổ bằng sống cảnh phụ thuộc chồng các chị ạ.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
Kể ra thì cũng chẳng trách được ai, ngoài trách bản thân em quá ngu dại tin vào cái câu: “Em cứ việc chăm con, vun vén tổ ấm. Thế giới để anh lo” của chồng. Đang có công ăn việc làm tử tế đoàng hoàng, nghe chồng gác bỏ sự nghiệp ở nhà chăm con. Tưởng hi sinh quên mình sẽ được anh nâng niu trân trọng, tiếc rằng thực tế câu chuyện “ngôi nhà và những đứa trẻ” chỉ có trong bài hát thôi, chứ ngoài đời không có hoặc có thì cũng hiếm. Số em lại không đủ may mắn để làm chủ nhân của ngôi nhà hạnh phúc cùng người chồng trong mơ đó.
Chồng em làm ngân hàng, thu nhập một tháng khoảng 30 tới 35 triệu/ tháng. Lúc trước em còn làm công ty, lương tuy không cao bằng của anh nhưng đủ chi tiêu cuộc sống, không bao giờ phải hỏi tới kinh tế của chồng. Vậy nhưng sau khi sinh bé đầu lòng xong vì không muốn thuê giúp việc, chồng em đề nghị vợ:
“Con cái phải tự tay vợ chăm anh mới yên tâm. Quan trọng là tài chính anh có thể lo được, em cứ việc ở nhà vun vén nhà cửa, làm hậu phương cho anh yên tâm chiến đấu bên ngoài”.
Một phần tin chồng, một phần thương con, em chấp nhận chiều theo ý anh. Thế nhưng cách hành xử của chồng lại hoàn toàn ngược lại với những gì anh nói.
Lương anh cao như thế nhưng mỗi tháng chỉ đưa cho vợ có 6 triệu để lo chi tiêu từ ăn uống, sinh hoạt tới sữa bỉm của con. Trong đó nguyên chi phí vào con đã không dưới 3 triệu. Lúc đầu em cũng yêu cầu đưa thêm nhưng chồng lại bảo:
“Gia đình 3 người tiêu 6 triệu/ 1 tháng là quá ổn, em còn đòi hỏi gì nữa. Nhìn nhà người ta kia kìa, cả đống từ già tới trẻ còn chỉ gói gọn trong đôi ba triệu. Đàn bà hơn nhau ở chỗ biết tiết kiệm hay không đó”.
Nói nhiều thành ra lại cãi nhau. Sau em chán chẳng muốn đôi co, thôi thì có thế nào tiêu thế đấy. Tính đợi con được 2 tuổi cứng cáp sẽ gửi lớp rồi đi làm lại nhưng cuối cùng lại bị lỡ mang bầu lần 2. Thế là 3 năm hai đứa quấn chặt chân, giấc mơ đi làm, tự lập kinh tế đành gác lại 1 thời gian nữa. Chồng em thì vẫn thế, anh rất hài lòng khi vợ ở nhà làm ô sin nhưng lại không thích đưa tiền cho vợ. Mặc dù bản thân em chẳng dám mua sắm gì cho bản thân thế nhưng anh vẫn nghi ngờ vợ giấu tiền tiêu riêng hoặc cho nhà ngoại. Tất cả các khoản chi tiêu, anh quản lý, hạch toán với em như hạch toán với người ở.
Hôm trước, ngồi lướt mạng thấy váy của bé gái đẹp quá, em vui tay đặt mua cho con 2 chiếc, cả tiền váy với ship là 400k. Vì trong ví không còn tiền, em bảo chồng đưa cho. Ai ngờ anh bảo:
“Cô mua váy cho con hay cho cô mặc. Tưởng tôi là trẻ con hay sao mà không biết mấy cái kiểu đốt tiền của cô. Đúng là nhàn hạ quá, không có việc gì làm chỉ nghĩ cách tiêu tiền chồng là giỏi”.
Nói rồi anh xách túi đi làm chứ cũng không đưa tiền cho vợ. Nghĩ thấy tủi thân rơi nước mắt, rõ ràng mình vì gia đình mà hi sinh mọi thứ cuối cùng vẫn bị coi là đứa ăn bám. Đúng là không cái dại nào giống dại nào các chị ạ.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet