Tôi và anh gặp nhau từ một lần 2 đứa đi dã ngoại cùng mọi người ở công ty. Lúc ấy, chúng tôi cùng được sắp xếp ngẫu nhiên tham gia một trò chơi. Sau trò chơi ấy, anh xin số điện thoại rồi thường xuyên hỏi han. Được vài tháng chát chít qua lại như vậy xong thì cả hai bắt đầu hẹn hò.
Ảnh minh họa internet
Yêu anh, tôi cũng xác định yêu là cưới nên cũng khá nghiêm túc trong tình cảm. Còn anh cũng nhiều lần khẳng định, anh chỉ có mình tôi. Thậm chí nhiều lần anh đòi hỏi 2 chúng tôi đi quá giới hạn. Nhưng vì chưa sẵn sàng trong chuyện ấy, lại không muốn có bất cứ bất trắc nào nên tôi chưa đồng ý. Vì chuyện này mà anh cứ hậm hực bảo tôi còn nghi kỵ, chưa tin tưởng ở anh. Song tính tôi đã quyết thì cứ thế làm, ai nói gì cũng không suy chuyển được.
Mang tiếng yêu nhau đã được 8 tháng, bản thân anh cũng dẫn tôi về nhà ra mắt gia đình và tôi cũng vậy, nhưng tôi cảm nhận giữa chúng tôi lúc nào cũng có khoảng cách. Đặc biệt, từ khi không cho anh được tiến tới thực hành "chuyện ấy" như nhiều cặp đôi yêu nhau khác, sự nhiệt tình và tình cảm của anh với tôi thuyên giảm đi vài bậc.
Trước đây, mỗi lần về nhà tôi chơi, anh chủ động mua rất nhiều bánh trái biếu bố mẹ vợ tương lai. Giờ anh chỉ về tay không. Trong khi đó lúc chào bố mẹ tôi về, họ còn cho anh rất nhiều quà bánh mang đi. Cũng may bố mẹ tôi không mấy để ý đến chuyện này nên họ vẫn đón tiếp anh niềm nở và nồng nhiệt.
Với riêng tôi, những ngày lễ như mùng 8/3, 20/10, sinh nhật, mang tiếng là có người yêu nhưng anh chẳng tặng tôi bất cứ thứ gì. Tôi góp ý với anh thì anh điềm nhiên bảo: “Tình cảm mới là thứ quan trọng, mấy quà bánh kia chỉ là phù du thôi, không quan trọng”. Thấy anh khô khan vậy nên tôi cũng bỏ qua dù nhiều lúc cũng chạnh lòng khủng khiếp.
Cho tới hôm qua thì mọi chuyện như giọt nước tràn ly. Chẳng là hôm qua anh sang nhà tôi chơi. Sau đó thấy ở nhà bí bách quá tôi mới rủ anh ra ngoài hồ gần nhà dạo. Chúng tôi đi bộ ra hồ đó thôi.
Đang lúc cả 2 đang thả dáng quanh hồ thì có 1 chị bán hàng rong dừng lại mời chào mua các đồ mỹ ký. Vui tay, vui mắt tôi cũng kéo anh dừng lại xem. Thấy chiếc vòng mỹ ký đẹp, thanh mảnh nên tôi cũng thích mắt. Thật ra tôi cũng mang theo tiền nhưng muốn làm nũng người yêu để anh tặng cho có ý nghĩa.
Tôi hỏi giá chiếc vòng này, chị bán hàng bảo 70 ngàn đồng. Tôi mặc cả 1 hồi thì chị ấy giảm còn 55k. Vậy mà tôi xin bạn trai mua cho chiếc vòng thì anh ấy thản nhiên bảo: “Thử hỏi em đã làm được gì cho anh mà đòi hỏi anh phải mua chiếc vòng này cho em. Vì thế dù vòng có giá 55k hay 15k đi chăng nữa, anh cũng không mua cho em đâu”.
Trời ơi, tôi không tin được vào tai mình khi nghe bạn trai nói như vậy. Ban đầu tôi còn tưởng anh đùa nữa. Điên tiết lên tôi chỉ mặt anh bảo: “Tôi không khiến anh mua nữa, chiếc vòng này tôi thích nên tôi sẽ trả tiền. Cảm ơn anh vì đã nói rõ lý do”.
Sau khi cầm chiếc vòng trong tay, tôi đi thật nhanh về nhà. Vừa đi tôi vừa khóc. Còn anh mặc kệ như vô can, như anh chẳng hề có tội. Anh bảo còn cố thanh minh bảo: “Anh nói thật thì cũng là sai à? Em với anh chưa cưới hỏi, chưa quan hệ lần nào thì có gì ràng buộc nhau đâu. Em và anh đã là gì của nhau mà anh phải mua cho em thứ này thứ nọ chứ. Hơn nữa, em cũng đã làm được gì giúp anh đâu mà đòi anh phải tặng vòng?”.
Suốt từ hôm qua tới nay anh gọi tôi bao nhiêu cuộc là bấy nhiêu cuộc tôi tắt máy. Tôi chỉ nhắn vẻn vẹn cho anh 4 chữ: “Mình chia tay đi”. Tôi không muốn gắn bó cả đời với người đàn ông sống khô khan không tình cảm và chẳng hề yêu thương tôi thật lòng.
Ảnh minh họa internet