Chưa bao giờ tôi lại thấy hoang mang như lúc này. Chuyện kể ra thì dài lắm mọi người ạ. Tôi và Tuấn đã từng yêu nhau 5 năm. Suốt khoảng thời gian ấy, chúng tôi luôn yêu thương, đùm bọc nhau. Tuấn cũng là một người đàn ông có trách nhiệm và biết nghĩ đến tương lai. Vì thế đầu năm 2019, anh nói với tôi:

“Bọn mình còn trẻ, em để anh đi làm kiếm tiền thêm 1, 2 năm nữa rồi về nhà ổn định kinh tế thì kết hôn”. 

hình ảnh

Dù sẽ nhớ và lo lắng nhưng tôi tôn trọng quyết định của người yêu. Sau đó vài tháng, Tuấn sang Trung Quốc làm việc, chúng tôi vẫn nói chuyện qua lại như hồi còn ở Việt Nam. 

Đầu năm nay, khi dịch covid 19 hoành hành, Tuấn vẫn ở Trung Quốc và có giai đoạn mấy tháng trời không liên lạc. Mỗi lần tôi qua nhà chơi, mẹ anh lại nói trong nước mắt:

“Chẳng ai gọi được cho nó, các bác cũng hết cách rồi. Bây giờ chỉ mong có tin tức về nó, dù có xấu bác cũng chấp nhận”. 

Thật sự lúc ấy, ai cũng nghĩ Tuấn đã mất tích hoặc không may mắc bệnh và gặp phải tình huống xấu nhất, bởi tôi không biết bạn bè của anh ở Trung Quốc, cũng không có cách nào để kiểm tra tình hình. Chuyện xảy ra, tôi là người đau lòng nhất, bởi khi Tuấn mất tích thì tôi biết mình có thai (Tết vừa rồi, Tuấn có về nhà và chúng tôi đã gặp nhau). 

Mọi người chắc cũng biết cảm giác của tôi thế nào, tôi vừa hoang mang lại lo sợ. Nói ra cho nhà anh biết, kiểu gì cũng bị mất con, và tôi thì chắc chắn không thể ở vậy cả đời. Còn sinh con khi không có chồng, tôi cũng không đủ dũng khí. 

Thế rồi tôi nảy ra một ý định điên rồ, đó là lấy người khác mọi người ạ. Chồng tôi là kỹ sư, anh yêu thầm tôi mấy năm nay rồi. Biết hoàn cảnh của tôi, anh cũng hứa sẽ giữ kín mọi chuyện và xem tôi như con đẻ. Chúng tôi đã có một đám cưới viên mãn, cho đến khi Tuấn xuất hiện. 

Nhìn anh bước vào lễ đường, tôi chỉ muốn gục ngã. Là một người đàn ông, anh không phá đám tôi, đã vậy còn lên sân khấu trao tôi 5 chỉ vàng. Lúc ấy, anh còn nhìn tôi và cười:

“Kiếp này anh nợ em chiếc nhẫn cầu hôn”. 

Sau đó tôi mới biết, thời gian vừa rồi ngớt dịch, anh đã về Việt Nam, ngày hết cách ly cũng là ngày tôi đi làm vợ người khác. Nhìn Tuấn lững thững ra về, tim tôi đau như cắt. Anh không biết đứa bé trong bụng tôi là con anh, càng không biết tôi đang đau đớn cùng cực vì bế tắc. Mọi người ơi, tôi nên giải quyết thế nào đây, nói cho anh biết sự thật hay im lặng vì hiện tại tôi đã là vợ của người đàn ông khác?

hình ảnh