Cách đây 5 năm, em từng nghĩ mình là người phụ nữ quá may mắn khi được làm đám cưới với mối tình đầu. 6 năm yêu với bao hứa hẹn ngọt ngào, cuối cùng lại được kết bằng hôn lễ đẹp như mơ. Hỏi rằng có người con gái nào mà không thấy hạnh phúc.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
Tiếc rằng yêu với cưới là 2 phạm trù khác xa nhau, thậm chí em còn cảm thấy nó chẳng hề liên quan các chị ạ. Khi yêu, cả hai đứa em đều có cảm giác cuộc sống không thể thiếu nhau nhưng khi chính thức sống chung dưới một mái nhà, nhất là khi có thêm đứa con vào nữa, mâu thuẫn cãi vã bắt đầu xảy ra liên tục.
Bước sang năm thứ 4 sau cưới, chồng em ngoại tình. Cay đắng ở chỗ, người anh cặp không phải ai khác chính là cô bạn thân từ thời đại học với em. Mấy năm ở trọ cùng nhau, thi thoảng đi ăn đi chơi em vẫn rủ cô ta đi cùng. Chẳng thể ngờ, sau lưng em hai người bọn họ lại lén lút ăn nằm với nhau. Khi em phát hiện, cô bạn thân em đã có bầu, vậy là mái ấm của em vỡ vụn từ lúc đó.
“Vết nứt” quá lớn khiến hôn nhân của em không thể hàn gắn. Nỗi đau bị 2 người mình tin tưởng đâm sau lưng làm em gục hẳn. Chồng em nói, anh không muốn bỏ vợ nhưng cũng không thể không chịu trách nhiệm với mẹ con cô kia. Không còn cách nào khác, em buộc phải nhắm mắt đặt bút ký đơn để chấm dứt mối quan hệ tay ba đầy ngang trái ấy.
Sau ly hôn, chồng em dọn tới sống cùng cô bạn thân của vợ. Bọn họ kết hôn, sinh con đẻ cái trở thành 1 gia đình hoàn hảo. Mỗi ngày nhìn bạn đăng ảnh facecbook khoe chồng mà lòng em tê dại. Ở bên này, hai mẹ con em cô đơn dựa nhau sống. Thi thoảng anh cũng ghé qua thăm con nhưng em đều tránh mặt. Anh gửi tiền phụ cấp thì chuyển khoản, em lập cho con 1 cuốn sổ tiết kiệm riêng, tuyệt đối không tiêu tới.
Cách đây 5 tháng, đưa con về thăm ông bà nội em bàng hoàng nghe tin anh bị ung thư tụy nằm viện nửa năm rồi. Anh giấu không cho mọi người nói với em. Hàng tháng, anh vẫn sai vợ mới chuyển đủ 5 triệu nuôi con.
Từ hôm biết chuyện, em lại vật vã với ký ức ngày nào bởi nó ùa lại trong em như bão lòng. Nửa muốn đến thăm anh nhưng nửa lại hận. Cứ nghĩ đến cảnh bên anh đang có người đàn bà khác chăm rồi, hơn nữa người ấy lại là bạn mình em không đủ dũng khí đi tới. Em thừa nhận, trong sâu thẳm vẫn còn yêu chồng cũ rất nhiều, bởi có yêu mới có hận và không tha thứ như thế.
Nấn ná hết ngày này qua ngày khác, cho đến đêm qua, đang ôm con ngủ thì cô bạn kia gọi điện cho em giọng thoảng thốt trong nấc nghẹn:
“Thùy đến gặp anh Tú 1 lần cuối được không. Anh ấy sắp đi rồi…. Xin bạn hãy rộng lòng để anh ấy được thanh thản nhắm mắt”.
Không nghĩ ngợi nhiều, em bật dậy ôm con chạy đi trong đêm. Vừa đến nơi, nhìn thấy em hai mắt anh ậc nước, mỉm cười với giọng nói yếu ớt, thều thào:
“Tha thứ cho anh nhé. Đời này anh nợ em quá nhiều”.
Nhìn em gật đầu, giọng anh nghẹn ứ:
“Vậy anh yên tâm nhắm mắt rồi”.
Tú khép dần hai mắt rồi xuôi tay ra đi. Cô bạn em gục xuống gào khóc gọi tên chồng. Còn em tê tái đứng bên vịn tường ôm con, kìm nén nỗi đau cố không cất thành tiếng. Ân oán, giận hờn 1 đời khép lại ở đây. Hy vọng rằng bên kia thế giới anh sẽ được yên nghỉ.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet